"MÂY TRẮNG DINH PHOAN" - PHAU PHAU NHỮNG NỖI NIỀM QUÊ VIỆT (Bông Lau)

 

      Đầu xuân Canh Dần này, ở cái  tuổi 73,  nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian  Trần Huiền Ân vừa gởi đến bạn đọc  tập sách "Mây trắng Dinh Phoan" do NXB Văn học ấn hành...

      Xem "Mây trắng Dinh Phoan" gồm 63 tạp bút, người đọc có thể nhận thấy  các bài viết đan xen chủ yếu về hai "đề tài". Một là những vùng đất, di tích lịch sử - văn hóa, phong cảnh... mà tác giả đã đặt chân đến. Hai là những "mảng miếng" sinh hoạt quen thuộc của đời sống  mà ông đã từng va đập, chiêm nghiệm  trong già nửa kiếp nhân sinh của mình như bến sông, đội lân, tiếng trống trường, tiếng dạ, mùa mật ong, bát canh ngày mưa, nắng tháng chạp, áo tơi lá, mùa lụt, chuyện hớt tóc, đọc báo, vẽ panô, chuyện người xưa đi du lịch...và khi đọc nó, độc giả ắt khó ngăn được nụ cười thích thú.

      Viết về những vùng đất, các di tích, thắng cảnh, tạp bút của Trần Huiền Ân có phong vị của bút ký du lịch với kiến văn uyên bác về thiên nhiên, văn học, con người...nổi trôi theo dòng lịch sử hòa quyện với những liên tưởng đầy xúc cảm. Đến  Phát Diệm,  ông bâng  khuâng nhớ đến Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ với câu thơ bất hủ về cây thông (Kiếp sau xin chớ làm người Làm cây thông đứng giữa trời mà reo) rồi mơ màng cảm khái "Trong chúng ta, khi cảm thấy bất phùng thời, ai chẳng muốn làm một cây thông như vậy". Về đất tổ Hùng Vương, ông tự hào vì "Một ngàn năm trước, bốn ngàn năm trước...đứng ở đây vẫn là ngọn núi ấy, dòng sông ấy, Tổ tiên để lại cho con cháu".  Xem "Mây trắng Dinh Phoan" - tạp bút lấy làm  tựa chung của tập sách - lần đầu tiên tôi (và chắc là nhiều người nữa) mới biết đây là một tên cũ của tỉnh Phú Yên ngày xưa. Hãy nghe tác giả lý giải: "Từ buổi ban đầu, không biết ai đã chủ trương gọi  là Phú Yên thay vì Phú An như thường lệ. Nhưng thoạt nhìn mặt chữ thì người ta đọc ngay là Phú An. Vì vậy, trên nhiều bản đồ xưa các giáo sĩ Tây phương ghi vùng này là Dinh Phoan, tức là Dinh Phú An = Dinh Phú Yên. Gọi là Dinh Phú An nghe đài các xa lạ. Dinh Phú Yên gần gũi thân mật hơn, còn Dinh Phoan có cái dễ thương của người ngoại quốc bập bẹ tiếng Việt, cũng như những em bé lên ba lên năm đang tập nói...Trời mùa hạ xanh thật xanh, mây dày đặc và trắng nõn khắp cả Dinh Phoan".

      Chạm vào những dung dị đời thường quanh ta, ngòi bút của Trần Huiền Ân không kém phần tinh tế. Miêu tả nắng tháng chạp, ông thấy "Ở thôn quê Phú Yên, nắng tháng chạp có màu xanh của lá chuối trong vườn đợi chờ gói bánh tét". Nghe tiếng dạ, ông phát hiện "Tiếng dạ bình thường có nghĩa là đã nghe, đang chờ sai bảo. Tiếng dạ hơi cao như ẩn trong đó một dấu hỏi, có nghĩa là chưa nghe rõ, xin nói lại. Tiếng dạ trầm xuống có nghĩa là đã hiểu, đã nghe, xin làm theo". Ai chưa tin, xin thử lắng nghe nào! Còn chuyện đọc báo đã có từ lẩu từ lâu, đâu có gì đáng nói,  nhưng qua cách thể hiện của ông trong tập tạp bút này, lại bật lên nhiều thông tin ý vị, bất ngờ. Té ra, vòng đời của một tờ báo thật đáng nể vì hữu dụng nhiều mặt cho con người. Trong khi đó, trong cuộc sống thường ngày, vòng đời của  nhiều người chưa chắc  có ích ít nhiều gì đó cho cộng đồng như vậy...

      Ai đó từng nói : Muốn yêu, phải hiểu. Để hiểu, phải tiếp xúc, phải gần gũi. Vì thế, xin mời các bạn hãy đọc "Mây trắng Dinh Phoan" để yêu hơn quê hương Phú Yên  và rộng ra là người Việt, quê Việt thân thương với nhiều cung bậc, sắc màu tình cảm theo cách  cảm thụ đích thực của từng người vậy...

                                                                                                                       BÔNG LAU


Phamngochien.com - 16:29 - 27/02/2010 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận