Ai đáng thương, ai đáng trách trong Quan Âm Thị Kính ?

     Lương Thị Khuyên
(lớp 07NV, Đại học Văn Hiến)

Từ lâu, trong dân gian đã lưu truyền thành ngữ "Oan Thị Kính" để nói về nỗi oan ức cùng cực không thể giãi bày. Cuộc đời Thị Kính chồng chất những nỗi oan. Oan hại chồng là cái oan đầu tiên, cũng là khởi đầu cuộc đời đầy oan nghiệt.

Ai cũng biết vợ chồng Thị Kính - Thiện Sỹ sống với nhau rất hạnh phúc. Người chồng kinh sử, người vợ dịu dàng ngồi khâu áo bên chồng. Nhưng cuộc đời không ai biết đến chữ ngờ, cái cảnh êm đềm đó chẳng được bao lâu. Trong một đêm nọ, lúc chồng ngủ, Thị Kính đang quạt cho chồng chợt thấy một cái râu cằm mọc ngược, theo quan niệm người xưa là điềm chẳng lành. Bởi vậy:

Đạo vợ chồng trăm năm kết tóc

Trước đẹp mặt chàng sau đẹp mặt ta...

(...) Dạ thương chồng lòng thiếp sao an

Âu dao bén, thiếp xén tày một mực

Sẵn có con dao khâu trong tay, nàng định bụng sẽ xén cái râu quái ác ấy. Đang khi đưa dao vào cổ thì Thiện Sỹ bất giác tỉnh dậy và hô hoán lên. Cha mẹ Thiện Sỹ chạy vào, cứ đinh ninh là Thị Kính muốn giết chồng, không cho nàng nói lời minh oan. Họ mắng nhiếc nàng thậm tệ và gọi Mãng ông tới để trao trả nàng về nhà cha mẹ đẻ.  

Chính cái tình ngay lí gian ấy đã khiến cho nhiều bạn đọc cho rằng: Thị Kính là người đáng thương, Thiện Sỹ là kẻ nhu nhược, hai vợ chồng Sùng ông - Sùng bà là kẻ ăn nói hồ đồ, kết tội cũng hồ đồ và đi đến kết luận: Đó là kẻ đáng trách.

Tuy nhiên ở đây, người viết bài này muốn lật lại vấn đề: Nàng Thị Kính có thực sự đáng thương hay không ? Thiện Sỹ có thực sự là kẻ nhu nhược ? Và Sùng bà có thực sự đáng trách hay không ? Từ đó muốn mọi người có một cái nhìn đúng đắn hơn, khách quan hơn, bao dung hơn và đồng cảm hơn không chỉ với nhân vật Thị Kính mà còn với cả Thiện Sỹ và Sùng bà.

Trước hết là nhân vật Thị Kính.

Nàng là một người vợ hiền dâu thảo trong gia đình Sùng bà, là người thương yêu chồng hết mực. Điều đó ai cũng rõ. Cái việc cắt râu cằm cho chồng xuất phát từ suy nghĩ muốn tốt cho chồng, điều đó thật đáng khen. Nhưng việc ấy lại khiến cha mẹ chồng ngờ rằng nàng có ý định giết chồng. Nàng không làm sao giải thích được. Thật đáng thương cho nàng vì "làm ơn mà mắc oán".

Đoạn mở đầu truyện cho thấy nàng là người biết cách ăn ở, cư xử đúng mực, hợp tình hợp lí, khiến cho Sùng bà rất bằng lòng. Vậy mà không hiểu tại sao trong trường hợp này nàng lại cư xử một cách "bất cẩn" như thế. Tại sao trước khi thực hiện nàng lại không cho chồng biết ? Hoặc nếu chồng đang ngủ thì sao không để đến sáng mai nói với chồng để chồng giải quyết ? Hay có thể nói với mẹ chồng ?... Biết bao nhiêu là cách ! Thế mà nàng đã âm thầm hành động "một mình mình biết, một mình mình hay". Để đến lúc Thiện Sỹ tỉnh dậy thì sự đã rồi. Để khi Thiện Sỹ hô hoán lên thì Thị Kính chẳng còn biết làm gì ngoài việc chịu đựng những cơn hành hạ của Sùng bà. Bởi "một mình mình làm" như thế nên bây giờ nàng đã phải "một mình mình chịu" mà thôi.

Kế đến là nhân vật Thiện Sỹ.

Chàng là học trò đang trong thời kỳ "sôi kinh nấu sử". Có Thị Kính nâng khăn sửa túi, chàng yên tâm học hành. Cũng như mọi đêm khác, sau một ngày học tập vất vả, cũng đã nửa đêm, chàng đi nghỉ, có vợ quạt một bên. Nhưng hôm nay chợt tỉnh dậy thì thấy tay vợ cầm dao kề cổ mình. Người ngoài thấy vậy còn sợ huống hồ người trong cuộc như Thiện Sỹ. Chàng kêu người cứu giúp. Sau tiếng la lối ồn ào của Sùng ông - Sùng bà, Thiện Sỹ đã thành thật trình bày:

Vừa chợp mắt thấy dao kia kề cổ

Con nói đây có quỷ thần hai vai chứng tỏ

Dẫu thực hư đôi lẽ con chưa tường...

"Chưa tường" cho thấy trong lòng chàng vẫn còn phân vân. Vẫn biết từ trước tới nay, Thị Kính là người hiền lành, chăm lo chàng từng li từng tí. Người vợ yêu mình như thế thì chẳng bao giờ giết mình. Nhưng lúc nãy nàng cầm dao kề cổ mình là cớ làm sao ? Mà là lúc mình đang ngủ nữa chứ ! Chàng không hiểu được và rất bối rối. Chàng không muốn kết tội Thị Kính, nhưng con dao trong tay nàng đã làm chàng hoảng sợ bởi vì nó mà chàng suýt mất mạng. Chàng không đủ bình tĩnh để nhận định được nữa vì giữa cái hiền đức trước kia và cái hành động vừa rồi của nàng có vẻ mâu thuẫn quá. Nên khi nhìn cảnh mẹ mình hành hạ người đã cùng mình chia ngọt sẻ bùi, đầu gối tay kề bao năm, chàng vẫn còn băn khoăn và chỉ biết im lặng mà thôi. Nếu ai đó nói rằng: Thiện Sỹ là người nhu nhược vì đã không làm cho sự thật sáng tỏ, là người đớn hèn vì không bảo vệ cho vợ lấy nửa câu thì quả là không xác đáng lắm !

Cuối cùng là nhân vật Sùng bà.

Đi từ đầu đến cuối tác phẩm, ta thấy rằng, bà là người mẹ thương con hết mực. Lúc nghe Thiện Sỹ kêu lên, dù đang lúc nửa đêm nhưng bà vẫn cùng Sùng ông chạy vào ngay lập tức. Tình thương của người mẹ đối với con lớn lắm, nhất là lúc con gặp hoạn nạn. Bởi vậy, khi nghe Thiện Sỹ nói: thấy Thị Kính cầm dao kề cổ con, thì bà không bình tĩnh được nữa. Đứa con trai duy nhất của bà - đứa con mà bà mang nặng đẻ đau, chăm lo từng chút, là nơi bà gửi gắm biết bao kì vọng, là tương lai của bà. Vậy mà suýt chút nữa bà đã không được thấy nó nữa. Hết nhìn con, bà quay sang Thị Kính - trước kia là con dâu hiền thảo, nhưng giờ đây là kẻ "kẻ ám sát hụt" con bà, trở thành kẻ thù của bà.

Sùng bà như gà mẹ dùng cánh để che chở con và sẵn sàng chiến đấu với lũ diều quạ đến cùng, từ miệng lưỡi của bà, những câu nhiếc móc nặng nề xối xả tuôn ra. Nào là bà khoe nhà bà "cao môn lệnh tộc", rồi khinh Thị Kính là "dòng giống liu điu", là "con nhà cua ốc". Chẳng những Sùng bà khinh thị họ hàng Thị Kính mà bà còn cho rằng: Thị Kính "lập chí giết chồng" là vì thói lẳng lơ "mèo mả gà đồng', vì "gái say trai", "trên dâu dưới Bộc". Mỗi lời Thị Kính thốt lên để minh oan như càng tăng thêm sự tức giận đang sục sôi trong lòng bà. Bà còn bắt Thị Kính "ngửa mặt lên" mà rủa xả làm nhục nàng: "Chém bổ băm vằm xả xích mặt...". Rồi bắt Sùng ông đi gọi Mãng ông là cha của Thị Kính tới để nhận về, quyết không để cho kẻ "ám sát con mình" ở trong nhà nữa, vì "sợ nguy hiểm".

Nếu như Thị Kính không có hành động đó thì có lẽ nàng không phải nghe những lời chửi cay độc của Sùng bà. Nếu như trước kia, nàng được Sùng bà cưới về cho Thiện Sỹ vì sự đảm đang, nết na của nàng. Thì giờ đây, chỉ vì sự việc này mà mọi đức hạnh của nàng đã "bay hết". Trong mắt bà lúc này, nàng là "sói đội lốt cừu".

Trong Quan Âm Thị Kính, chính vì sự hiểu nhầm mà sinh ra oán hận. Nỗi oán hận làm họ trở nên mù quáng, không đủ tỉnh táo để suy xét vấn đề. Sùng bà "Giận quá mất khôn", sai mà cứ tưởng mình đúng, chỉ vì hiểu nhầm nên bà mới có những lời lẽ và hành động tàn nhẫn. Bà làm thế cũng tình mẫu tử. Nếu cho rằng Sùng bà là người độc ác, tàn nhẫn, là kẻ cậy giàu khinh nghèo thì có thể là phiến diện. Còn cho rằng bà xét việc một cách hồ đồ thì cũng chưa phải bởi vì, ở trong hoàn cảnh: nghe con trai nói thấy con dâu cầm dao kề cổ trong lúc đang ngủ thì phải nói hầu hết các bà mẹ đều cho rằng con dâu có ý đồ giết con trai mình. Cho dù Thị Kính trước kia có ngoan hiền thế nào đi nữa, thì lúc này đây, khi thấy nàng thực hiện hành động nguy hiểm này, có bà mẹ nào đủ bình tĩnh để mà xét xem nguồn gốc, động cơ của hành động đó là gì không ? Vì thế mà mọi lời giải thích, phân bua của Thị Kính lúc này là thừa, chỉ như đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.

Đúng là nàng oan. Bởi nàng có động cơ ngay chính nhưng cách hành xử quá hồn nhiên, không cân nhắc trước sau vô tình làm cho người ta hiểu nhầm ("thấy vậy mà không phải vậy"). Ở một phương diện nào đó, Thị Kính là người đáng trách bởi nàng làm cớ cho người ta vấp phạm.

Cần nhấn mạnh rằng, phân tích như thế không phải là tăng thêm tội cho Thị Kính, nhưng là để đánh giá vấn đề một cách khách quan hơn, đánh giá các nhân vật công bằng hơn. Hành động của Thị Kính là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến cách hành xử thiếu thiện chí của hai mẹ con Sùng bà và Thiện Sỹ. Sùng bà có chửi ác độc thì đó cũng chỉ là cách phản ứng tự nhiên của một con người bình thường khi gặp những tình huống bất ngờ đe dọa đến hạnh phúc gia đình. Chỉ có điều là cách ăn nói có tế nhị hay bất nhã mà thôi. Mà điều này lại phụ thuộc vào khí chất của mỗi người .

Để kết thúc vấn đề này, xin lấy một câu nói trong tác phẩm Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh:

               "Biết mình làm việc thiện thì không đáng khen

                Không biết mình làm việc ác thì không đáng trách".

----------------------

Văn bản khảo sát: Ngữ văn 7, tập II, NXB Giáo dục, H. 2007

 


Phamngochien.com - 06:49 - 06/07/2015 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận