Bạn đường (Nguyễn Tuấn Anh)


Dòng xe vẫn cứ lướt nhanh trên con đường Nguyễn Kim quen thuộc, hàng quán vẫn tấp nập người ra vào. Điều đặc biệt là, trên đoạn đường này chỉ toàn là quán nhậu. khang trang thì không có, chỉ toàn là quán lụp xụp ven đường. Chúng nho nhỏ đủ để những người chủ quán kiếm sống qua ngày.
Hôm nay đi làm về, một ngày gần cuối tuần, tôi cảm thấy có chút gì đó man mác buồn, mọi thứ như vắng vẻ và xa cách vô cùng. Tôi ghé vào quán cô Năm, cái quán mà thời còn là sinh viên, đám anh em chung phòng của tôi thường hay tụ tập mỗi buổi tối cuối tuần. Ở đây, chúng tôi gọi những chai bia Sài Gòn đỏ ra uống, rồi mua của từng má bán hàng nhậu mỗi người một trái xoài, một cái bánh đa, bịt đậu phộng nấu hay trứng cút, có khi vài cây chả để nhâm nhi. Những người "má" ấy cũng trạc tuổi ba mẹ chúng tôi. Họ cũng có những người con cùng lứa tụi sinh viên chúng tôi. Và chúng tôi trò chuyện cùng họ như quen lắm vậy. Ở đây, tôi có bạn bè.
Bên kia lề đường, một bàn nhậu đã bắt đầu không biết tự lúc nào. Trên bàn, lung tung các món chả, bánh mì, đậu phộng nấu và vài trái táo nằm lăn lóc ở góc bàn. Bên dưới là những vỏ chai bia Sài Gòn xanh nằm ngổn ngang, đứng dọc. Có lẽ, họ uống đã nhiều rồi. Những nhìn kĩ thì chẳng thấy ai có vẻ là say cả. Họ lớn tiếng và cười đùa vui vẻ như sống lại vào cái thời trẻ trâu ấy. Họ quen nhau bằng những buổi một mình một bàn. Họ cô đơn, cầm ly đưa sang bàn của người khác để xã giao. Những lần cụng ly là những lần đồng cảm của những người đàn ông có tâm sự "mỗi cây mỗi lá, mỗi nhà mỗi cảnh". Rồi cụng được vài lần, họ kéo ghế của mình qua luôn, ngồi chung với nhau cho đỡ buồn. Thế là qua ngồi thôi. Tiền tôi tôi trả, tiền anh anh trả, chẳng ai mắc nợ ai cái gì thì tội gì không qua uống chung, ngồi một mình càng buồn tẻ. Họ quen nhau từ đó. Anh bên trái mở gói thuốc mời anh đối diện một điếu, anh bên phải cũng cầm đĩa khô mực của mình bỏ sang bàn để chung vui. Thế là họ cười và cụng.
Mảnh đất Sài Gòn này đông đúc con người ta nhưng ai sống mặc ai. Dân tứ xứ đến thuê nhà trọ ở để đi làm công nhân cho những của hàng, quán cóc. Cũng có những người gốc ở đây, họ lo làm ăn cả ngày. Đến tối về, tiện thể đi công việc thì ghé qua làm vài chai cho khỏe người. Ai cũng xã lạ với nhau cả. Họ quen nhau qua men nồng của bia và thuốc lá. Khi có men trong người, họ vô tư chia sẻ chuyện công việc và gia đình của mình cho bạn nhậu. Chẳng có sự phân biệt đẳng cấp giàu sang, địa vị xã hội cao thấp, chạy xe tay ga hay xe số cùi bắp mà trong tâm trí họ chỉ có chiến hữu vỉa hè đang ngồi nhậu cùng nhau ở cái vỉa hè này.
Người ta nói, anh em ruột còn ganh ghét, thậm chí đâm chém lẫn nhau vì giành gia tài của cha mẹ để lại. Có khi, một tấc đất bị lấn chút ít cũng dễ khiến con người ta bỏ qua cái nghĩa "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" mà to tiếng, ăn miếng trả miếng cho đủ, miễn là quyền lợi của mình không bị sứt mẻ miếng nào. Ở đây, trong bàn nhậu này, những con người vô cùng xa lạ lẫn nhau, họ vô tư và kể về cuộc đời mình bằng cả tấm lòng chân thành và sự tin tưởng. Họ nói ra những ấm ức trong lòng về công việc, về hành động đối nhân xử thế mà không chút ngần ngại gì. Họ nghĩ "tôi với anh đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau", kẻ cho bạn nhậu nghe thì có mất mát đồng tiền nào đâu. Ai biết nhà mình ở cái ngõ ngách nào mà đi phong phanh, ba hoa chuyện mình kể cho người khác biết. Họ hồn nhiên đặt niềm tin vào những người chiến hữu xa lạ ấy.
Ngồi được cũng lâu, ông làm nghề điện lực cầm lấy chiếc áo khoác của cô chủ quán mặc vào người. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến mọi người cười, ai cũng lấy làm ngạc nhiên và tò mò không biết anh ta định làm gì đây. Anh ta bước xuống lề đường, cầm cái nón kết cũ nhèm của anh bán bánh mì và đội lên đầu mình. Anh ta làm trò hề cho mọi người à! Chắc có lẽ anh ta say chăng? Cuối cùng, anh ta leo lên chiếc xe đạp của anh bán bánh mì. Đằng sau xe đạp có ràng một cần xé tre to tướng để đựng bánh mì đem bán. Anh ta bật chiếc loa lên, âm thanh rao liên hồi "ai... bánh mì... hôn...". Mọi người lại phá lên cười thật to và sảng khoái. Ai cũng ôm bụng, la lết, cười nghiêng ngả trên ghế mình ngồi, có người cười híp cả đôi mắt không thấy trời trăng gì hết. Cô Năm chủ quán cười rất đặc biệt, cô nghiêng qua, ngã xuống mà cười "há...há...há...hí...hí...hí..." cho đã đời.
Bất ngờ nhất là anh ta đạp xe chạy một vòng quanh con đường Nguyễn Kim. Anh ta ghé qua từng bàn nhậu mời từng người mua bánh mì. Bàn bên cạnh có một cặp gần 50 mà trông vẫn còn trẻ như đôi mươi vậy. Họ trông như là làm trong cơ quan hay công ty nào đó, tối về ghé uống vài chai cho xả stress. Cô kia thì bắt xe ôm từ An Sương qua gặp anh này, tốn gần cả trăm ngàn cũng chỉ để được gặp anh này mà tâm sự. Cuộc đời cũng có lắm điều bất ngờ trong cái gọi là duyên bạn bè nhỉ! Bất chấp tất cả để được trọn vẹn cái nghĩa kim bằng. Anh điện lực dừng lại mời:
-Anh chị mua ủng hộ em vài ổ bánh mì ạ. Hôm nay bán ế quá! - Anh ta trề môi.
-Anh kia hỏi: "Bao nhiêu một ổ?"
-Anh điện lực trả lời: "Dạ, mười ngàn một ổ anh."
Anh kia bất ngờ: "Bán gì mà mắc quá". Anh điện lực liền đáp lại trong khi ai cũng không rời cặp mắt khỏi trò hề đang diễn ra, dĩ nhiên họ không quên nụ cười của mình.
-Dạ, bình thường là em bán năm ngàn một ổ, nhưng hôm nay may mắn là bánh mì đặc biệt có kèm theo bơ, bánh mì rất thơ và ngon ạ. Anh ủng hộ em, em cảm ơn.
Chị kia ngồi kế bên lên tiếng: "Thôi mua giùm người ta đi anh!". Chị vừa giơ tay lên thì anh kia cũng nói "Thôi bán cho một ổ đi anh". Mọi người vẫn dõi theo sự việc đang diễn ra và không ngớt ôm bụng cười. Anh điện lực trả lời tiếp:
-Dạ, một ổ là mười lăm ngàn ạ. Bánh mì đặc biệt gần hết rồi ạ.
Mọi người lại cười ồ lên. Anh kia cười khà không mua. Anh điện lực cũng chào và quay xe trả về chỗ cũ. Câu chuyện hài kết thúc giúp mọi người được dịp cười sảng khoái trong lòng. Giờ đây, họ như tan biến mọi ưu phiền, lo âu trong cuộc sống. Họ chỉ biết mình vừa chứng kiến một câu chuyện hài bình dị, đơn giản và rất đời thường. Những con người ngồi chung dãy bàn ven đường cùng tắm tinh thần trong men bia và say cái say nghĩa bạn bè.


Phamngochien.com - 18:18 - 01/11/2015 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận