Bình luận một tình huống Mỹ học (Nguyễn Thị Mận - SV ĐH Văn Hóa)

Mời bấm vào Tapchisongba.com xem thêm những bài khác của SV ĐH Văn Hóa:

Bàn về thị hiếu (Huỳnh Thị Hồng Điệp)

Có nên bàn cãi về thị hiếu không ? (Trương Như Thảo)

Người đẹp trong tranh (Lê Thị Quỳnh Hương)

 

Mỹ học là một môn khoa học nghiên cứu về cái thẩm mỹ trong thiên nhiên và xã hội, trên nền sản xuất vật chất và tinh thần, về những nguyên tắc chung trong sự sáng tạo theo quy luật của cái đẹp về nguồn gốc , những quy luật phát triển và vận động của ý thức thẩm mỹ, trong đó có nghệ thuật với tư cách là một hình thức đặc thù của sự phản ảnh thực tại. đây là một khái niệm khá dài về mỹ học. Mỹ học nghiên cứu tất cả các hiện tượng trong cuộc sống về cái đẹp, mỗi người có cách nhìn nhận riêng của mình. Ở góc độ này thì có người cho là đẹp là cao cả nhưng có người lại cho rằng đó là cái bi, cái hài, cái xấu không đẹp. Nói tóm lại là thị hiếu thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau.

Để nhận định được rõ vấn đề này thì ta hãy bình luận bốn nhân vật trong tình huống sau: Nhà nọ có 3 chị em nghèo. Chị Kiều Diễm làm người mẫu khỏa thân cho họa sĩ vẽ. Anh Tài Tử rất yêu thích bức tranh nên ăn cắp mang về nhà treo. Anh Chính Trực tố giác anh mình nhưng hiểu ra sự việc, họa sĩ tặng luôn bức tranh. Chị Kiều Diễm về nhà thấy bức họa về thân thể mình xấu hổ nên đốt bức tranh. 

Mở đầu là một hoàn cảnh không đẹp, một gia đình nghèo khổ nhưng toát lên ánh sáng, vẻ đẹp trong tâm hồn của con người. Vì nghèo mà chị cả, chị Kiều Diễm một cái tên khá đẹp và chị cũng rất đẹp đã làm người mẫu khỏa than cho họa sĩ vẽ. Một cái nghề mà khi nó đến thì hầu như ai cũng cho là không chính đáng, đi ngược lại với đạo đức. Nhưng nhìn theo góc độ mỹ học đó là nghệ thuật. khi đã nói đến nghệ thuật thì tất nhiên là đẹp. Vậy thì chị Kiều Diễm là người làm cho nghệ thuật, đóng góp vào nghệ thuật của nhân loại trở nên đẹp hơn. Chị Kiều Diễm không những đẹp mà còn có tâm hồn đẹp. Tâm hồn của chị đã đạt đến cái cao cả. Hy sinh bản thân mình để giúp gia đình, khó ai có thể làm được. Nhưng nếu nhìn ở phương diện khác, góc độ khác, việc làm của chị Kiều Diễm là xấu không đẹp. Hoàn cảnh nghèo khó muốn giúp gia đình nhưng thiếu gì nghề không làm mà đi làm cái nghề này. Cái nghề mà không đẹp, làm xấu đi bản thân của người phụ nữ. Người phụ nữ thì phải kín đáo, e thẹn, giữ mình, nhưng chị lại đi ngược với thuần phong mỹ tục, và dần nó sẽ thành cái hài, cái hài châm biếm, đả kích. Mọi quan điểm thì đều đúng, đều có lý của mình. Thế nhưng nếu không có việc làm của chị Kiều Diễm thì nghệ thuật sẽ thiếu đi vẻ đẹp, trở nên khô khan. Và người làm nên nghệ thuật đó, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ đó là người họa sĩ. Người họa sĩ có tài năng kì diệu, vẽ giống như thật.người họa sĩ yêu nghệ thuật, đóng góp cho nghệ thuật cái đẹp, và cho nhân loại một nghệ thuật vĩ đại. Bức tranh của người họa sĩ vẽ chị Kiều Diễm có hồn, và quá ư là đẹp. Nó đã thu hút biết bao nhiêu người yêu nghệ thuật, yêu vẻ đẹp của người phụ nữ. Và trong tình huống hoàn cảnh vì yêu nghệ thuật mà đã xảy ra cái bi kịch rất là thương đau. Một bi kịch thật đau lòng và đầy sự cảm thông, chia sẻ.

 

 

Vì yêu nghệ thuật mà người em thứ hai của chị Kiều Diễm đã lấy cắp bức tranh vẽ hình khỏa thân của chị gái mình. Anh đã vi phạm đạo đức, vi phạm cả pháp luật. Nghệ thuật là để cho tất cả mọi người thưởng thức, không của riêng ai và vì vậy mà người họa sĩ không bán bức tranh đó đi. Một nghịch cảnh, một cái bi tiếp theo trong tình huống này đó là người em thứ ba, anh ta tên là Chính Trực, nghe cái tên thôi cũng làm cho ta hiểu được một phần nào tính cách của anh. Anh ngay thẳng, ưa chuộng lẽ phải, hy sinh tình anh em, không đồng ý cách làm của anh trai mình. Chính Trực đã tố giác anh mình vì đã ăn cắp bức tranh của ông họa sĩ. Đó là một vẻ đẹp, vẻ đẹp tâm hồn cao cả, thoát ra cái tầm thường của con người để tìm đến chính nghĩa. Trong hạnh phúc, vui vẻ là ẩn chứa một nỗi buồn vô tận và cũng giống trong cái đẹp cao cả nó chứa cái bi. Một cái bi thương đau khi anh Tài Tử biết được chính em trai của mình lại đi bán đứng, tố cáo mình, anh ấy sẽ thất vọng như thế nào và có khi dẫn đến xung đột, anh em bất hòa. Gia đình đã nghèo mà anh em lại không đoàn kết với nhau để cùng phấn đấu khắc phục hoàn cảnh, thì điều đó vô cùng đau khổ và bất hạnh. Giống như Secnusepxki quan niệm: "cái bi là tất cả những điều khủng khiếp diễn ra trong cuộc sống của con người". Trong cuộc sống thì có rất nhiều nghịch lý làm cho ta không thể kiểm soát, hết cái bi này rồi lại đến cái bi khác. Bi kịch của gia đình nghèo  này lại đi đến một nấc đau khổ tột cùng.

Cái bi kịch mang đến cho con người sự đau khổ vì vậy để kết thúc cái bi kịch này thì là sự hi sinh. Và sự hi sinh đó trở thành bất tử. Đúng vậy, đứng như câu nói của nhà mỹ học, chị Kiều Diễm khi phát hiện ra bức tranh của mình bị em trai mình thích và treo ở nhà. Chị vô cùng xấu hổ và nhục nhã. Chị làm nghề này không muốn ai biết cả, chị làm trong thầm lặng. Để giải quyết nỗi đau khổ này chị đã đi đến quyết định là đốt bức tranh đi. Việc làm của chị tuy là đã hủy đi bức tranh nghệ thuật đẹp, đặc sắc, đã đốt đi cái đẹp nhưng có thể thông cảm cho chị được và một phần nào đó hiểu được tâm trạng của Kiều Diễm. Chị luôn muốn mình là một người chị tốt trong mắt các em mình, đã là một người chị tốt thì không bao giờ làm cái nghề này. Trong tình huống này có tính nhân  đạo, để làm giảm bớt đi cái bi kịch của hoàn cảnh này. Đó là tấm lòng yêu nghệ thuật luôn muốn sáng tạo nghệ thuật để lại cho đời, nghệ thuật là một phần vô giá không thể bán hoặc đem ra để bàn luận. Đó là cái đẹp người họa sĩ tài năng và đã tăng thành cái cao cả khi họa sĩ không đem ra tòa để xử vụ mất bức tranh này. Họa sĩ đã cho bức tranh đó luôn. Và nếu như người họa sĩ kiện ra tòa thì mức độ, cái bi kịch sẽ tăng lên gấp bội, và nó trở thành cái hài cho thiên hạ. Mọi người cười mỉa mai, châm biếm, sự đảo lộn luân lý, đạo đức, xã hội của gia đình này và ít có ai hiểu được cái đẹp của nghệ thuật, và như vậy thì chẳng còn gì là đẹp nữa cả. Người họa sĩ thật là sáng suốt và cao cả. Bi kịch không phải xấu trong tất cả các tình huống, mà nó là tiềm ẩn của cái đẹp, cái cao cả. Sự thất bại, tiêu vong của cái đẹp, cái cao cả đã gây ra cảm xúc xót thương, khâm phục cho mọi người, đồng thời kích thích họ nêu gương tốt hướng về cái thiện, cái cao cả. Đó là sự thanh lọc cho tâm hồn trong sáng do bi kịch tạo ra.

Mỹ học giúp chúng ta giải quyết được vấn đề này, hiểu được cái đẹp, tôn trọng yêu quý cái đẹp. Tôn vinh cái đẹp thành cái cao cả, và giải quyết cái bi, cái hài, cái xấu, cái tầm thường. Và điều quan trọng là thực hiện lý tưởng của mình, bất chấp hoàn cảnh không thuận lợi, bốn nhân vật trong tình huống này là một ví dụ điển hình. Chúng ta phải biết khắc phục hoàn cảnh và ưa chuộng cái đẹp.

Nguyễn Thị Mận

Lớp: Thiết kế và điều hành tour-d6

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

 


Phamngochien.com - 06:36 - 19/05/2012 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận