Chồng tôi chết vào một ngày mùa xuân nắng rất ấm, vì hai mươi viên thuốc an thần tại một khách sạn bên bờ biển. Ít ai chọn ra đi trong không khí đầy sự sống như vậy. Nhưng điều này đâu còn quan trọng nữa. Cách đó một tuần, anh sửa soạn đồ đạc, lên đường cho một chuyến công tác xa. Biển hợp với người, anh nói mơ hồ thế. Tôi không tin lắm, nhưng niềm tin ở đây có nghĩa gì.
Tôi không hoàn toàn hiểu cái chết của anh, cũng không được thấy anh trong phút giây hấp hối. Anh chẳng để lại ngôn ngữ, âm thanh hay hình ảnh cuối cùng nào cho ai. Liệu rằng trong lúc chớp nhoáng giữa hai bờ vực thẳm, mắt anh có thoáng qua khuôn mặt mờ - mịt - tôi?
Gia đình sửa soạn chu toàn tang lễ, tránh cho tôi phải nói hay làm. Suốt thời gian đó, tôi luôn thấy sự im lặng trang nghiêm vây quanh. Họ sợ chỉ cần chạm vào tôi bằng ánh mắt, nỗi đau của tôi cũng vỡ thành mưa tan ra không gượng nổi. Lòng thành kính trước bất hạnh như đám mây mỗi ngày đậu trên giường, không rỉ nước nhưng u uẩn nhắc tôi nhớ, rằng từ nay tôi chỉ còn sống một nửa. Một nửa đã theo anh chìm xuống đáy của tình yêu.
Nhưng tôi biết rằng, nửa còn sống đó, cũng chỉ đang lênh đênh trong nỗi buồn. Nỗi buồn của tôi không được hiểu, bởi nó là tận cùng của sự bất khả tri, nên không thể cứu chuộc. Anh làm gì ở vùng biển đó và nghĩ gì trong khoảnh khắc đó, mãi mãi là điều bí mật đã trộn trong đám tro bụi mang tên anh.
Vậy đó, cái chết đã chạm đến phía bên này bàn tay tôi rồi. Trước đây nó ở mặt bên ngoài bàn tay, hướng ra thế giới và xa cách với tôi. Bây giờ tôi nắm nó trong lòng tay mình, như nắm khói sương của định mệnh. Định mệnh gắn tôi vào anh và bây giờ đặt tôi trên một con đường lạ. Tôi nhận ra mình không biết gì về cái chết mà chỉ lờ mờ cảm thấy, nó thật buồn vì đi cùng nỗi nhớ. Một nỗi nhớ của vô minh.
Mất nhiều tháng để tôi ngắm nghía từng đồ vật của anh, thu lấy mùi hương cũ còn sót, rồi xếp chúng vào từng thùng giấy, dán kín lại. Một cái khăn bông hay dùng tắm, bộ kẹp sách in thơ Shakespeare, viên đá chặn giấy mua đâu đó,... tất cả chúng trăn trở nhìn tôi, mong tôi hiểu. Hàng đêm nằm úp mặt vào tường, tôi nghe chúng thở dài sa sướt. Còn tôi trở mình, không khóc được.
Cuối cùng, tôi biết rằng, muốn hiểu anh, tôi phải tìm thấy mình trong cái chết đó. Tôi phải tự đi qua tận đáy của tình yêu và nỗi nhớ nhung con người. Trước đấy, cũng có nhiều trò chơi của số phận đã nhận ra tôi, đòi tôi phải đặt cược và đánh đổi, nhưng rốt cuộc tôi luôn là người bỏ dở trước tiên. Có thể, lãng quên vừa là hạnh phúc, vừa là bất hạnh. Nhưng lần này, tôi biết mình không còn đường lui nữa, trời đã nổi mây và tôi sẽ lên đường.
Chuẩn bị vài đồ đạc ít ỏi, tôi đón chuyến xe đầu ngày ra biển. Tới nơi vừa tròn hoàng hôn, chắc mắt anh đã được ánh nắng này tẩy rửa và ươm lên những mầm cho một cuộc đời khác. Chưa bao giờ tôi thấy mình chia lìa với thế giới như vậy, như thể mọi thứ đã trôi đi rất xa. Buồn đau của tôi chảy từ trong lòng ra những đầu ngón tay, ngón chân rồi cắm rễ xuống nước. Có phải khi tình yêu đã chết, nỗi nhớ cũng sẽ tự trầm mình?
Cầm theo lọ tro từng là thân xác anh, tôi đặt chân vào lòng sóng rồi từ từ mở nắp. Những đám bụi trắng theo gió thốc lên cao rồi phả rộng vào không khí. Tôi thấy chúng xoáy thành những vòng tròn liên hồi, thoảng như cái phất tay chạm nhẹ rồi tan đi không dấu vết. Tôi nghĩ mình sẽ đau buồn không tưởng nổi, vì đã trả anh về mãi mãi với mênh mông vũ trụ.
Nhưng vào khoảnh khắc chứng kiến cái chết của anh một lần nữa, cùng với sóng, với gió, tôi chợt hiểu, có lẽ điều cốt yếu là anh biết mình đã sống đủ trên đời này. Tình yêu cũng thế. Nửa còn lại ấy, tôi thả trôi theo anh trong chiều nay. Giờ tôi không còn gì, ngoài nỗi nhớ.
Rồi thì tôi đã biết đứng yên cho mây trôi, cho nỗi nhớ là cái duy nhất giữ con người ở lại, qua buồn vui, qua cay đắng.