Điểm nhìn nghệ thuật trong truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao (Phạm Ngọc Hiền)

Điểm nhìn là một trong những phương thức tồn tại của tác phẩm, là sợi dây liên kết, quán xuyến toàn bộ các thành tố cấu tạo nên văn bản nghệ thuật. Có khi điểm nhìn còn làm thành tư tưởng chủ đề của tác phẩm, như trong truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao.

Trước hết, ta hãy tìm hiểu người trần thuật đặt điểm nhìn từ vị trí nào. Thông thường, người trần thuật đứng ở ngôi thứ ba, số ít, vô danh vô hình và biết tất mọi chuyện. Nhưng trong Đôi mắt, tác giả đặt điểm nhìn từ nhân vật Độ (xưng "tôi"). Có thể xem đây là cái "tôi" thứ hai của tác giả cũng đồng thời là "cái tôi sử thi" nhân danh cho đa số các trí thức tham gia kháng chiến. Tuy nhiên, cái "tôi" ở đây không trừu tượng khô khan mà nó cụ thể, chân thực, tạo cảm giác thân mật giữa người kể với nhân vật và bạn đọc. Nhưng người trần thuật "tôi" không độc quyền phát ngôn mà thường nhường lời cho các nhân vật, nhất là vợ chồng Hoàng. Cho nên, điểm nhìn trần thuật liên tục chuyển đổi giữa Độ - Hoàng - vợ Hoàng... Ngoài ra, trong tác phẩm còn có điểm nhìn của các nhân vật khác. Các điểm nhìn nhân vật có thể cùng chiều hoặc ngược chiều tạo ra sự phức hợp điểm nhìn. Ta còn gặp điểm nhìn đa cấp trong một số đoạn như: "Tôi cho anh biết người nhà quê mình có tục kiêng (...) để tiền mà tậu vườn tậu ruộng như họ". "Nỗi khinh bỉ của anh phì cả ra ngoài (...) dân chủ với cả tân dân chủ nữa mới khổ thiên hạ chứ". Có bốn cấp độ trần thuật, lời kể trước bao hàm lời kể sau: tác giả - Độ - Hoàng - nông dân.  

Điểm nhìn thời gian cũng liên tục bị xáo trộn góp phần tạo nên sự sinh động cho tác phẩm. Ban đầu, người kể chuyện đặt điểm nhìn thời hiện tại: Độ tới nhà Hoàng, thấy con chó dữ chợt nhớ đến con chó tây lúc Hoàng còn ở Hà Nội. Nhưng nhìn về quá khứ chỉ trong giây lát rồi quay về hiện tại với cái nhà gạch của Hoàng ở vùng tản cư. Thấy Hoàng tiếp đón mình quá nồng nhiệt, Độ ngạc nhiên và hồi tưởng lại thói xấu hay "đá" bạn của Hoàng trong quá khứ. Cứ như vậy, điểm nhìn quá khứ và hiện tại cứ liên tục đắp đổi nhau để tránh sự đơn điệu và đối chiếu, so sánh để làm sáng tỏ quan điểm và tính cách của các nhân vật. Đôi lúc, hai nhân vật cũng có điểm nhìn về tương lai. Đó là lúc Độ nói: "Có lẽ đến năm 2000, con cháu chúng ta vẫn còn kể lại cho nhau nghe để rùng mình". Cả Độ và Hoàng đều có cái nhìn tin tưởng ở tương lai thắng lợi của cuộc kháng chiến... Cũng liên quan tới điểm nhìn thời gian, ta còn phải nói đến cách nhìn của người trần thuật nhanh hay chậm, nhìn kỹ hay nhìn lướt. Khi miêu tả diện mạo của chị Hoàng và thằng Ngữ, Độ chỉ nhìn lướt qua nhanh nhưng lại nhìn Hoàng chi tiết đến dáng đi, cánh tay, quần áo, ria mép, giọng nói... Độ quan sát rất kỹ ngôi nhà ba gian rộng rãi, sạch sẽ, có sân gạch, tường hoa, vườn rau xinh xắn... Và cũng chú ý kỹ cung cách sống của vợ chồng Hoàng như ăn khoai lang vùi, mía ướp hoa bưởi, hút thuốc lá thơm, "chăn bông thoang thoảng nước hoa", "Màn tuyn trắng toát. Chỉ trông cũng thấy thơm tho và thỏa mái". Sở dĩ Độ để mắt tới những thứ đó là có thể do anh đang thiếu và trong cái nhìn của Độ có  thái độ ngầm chê trách Hoàng có lối sống xa hoa, cách biệt với cuộc sống kháng chiến gian khổ.

Điểm nhìn không gian cũng thay đổi liên tục với hai địa điểm chính là làng tản cư và Hà Nội. Ban đầu là cảnh Độ đứng ở ngoài đường làng, sau khi Hoàng xích con chó và mở cổng, Độ mới lọt được vào bên trong nhà Hoàng. Không gian sự kiện chủ yếu diễn ra ở nhà Hoàng, có mở rộng ra một chút trong buổi chiều đi thăm nhà các trí thức tản cư nhưng rồi nhanh chóng quay trở lại vì nhà ai cũng kín cổng cao tường. Hoàng cũng như các trí thức này đều có tầm nhìn giới hạn trong khung cửa hẹp. Nó khác với tầm nhìn của Độ rộng mở theo các nẻo đường hành quân. Độ nhìn nhân dân, bộ đội ở cự ly gần, Hoàng nhìn họ ở cự ly xa. Độ nhìn nhân dân ở vị trí ngang tầm với mình, Hoàng tự đứng lên trên nhân dân và nhìn xuống họ bằng con mắt khinh thường. Đối với trí thức, Hoàng "đứng bên trong cửa nhìn qua một lỗ con", thích chơi với ai thì mới ra mở cửa. Về làng tản cư, một trong những nỗi khổ của Hoàng là không tài nào nhớ nổi các con ngõ: "Nhiều ngõ quá mà ngõ nào cũng giống ngõ nào", "nó lôi thôi rắc rối"... Lý do chính là Hoàng chỉ khép mình trong cái cổng gạch, ít khi mở rộng ra không gian làng, không chịu nhìn kỹ, nhìn gần cuộc sống làng quê. Gần cuối truyện, tác giả viết một câu tách riêng thành đoạn để độc giả lưu tâm về ý nghĩa không gian của nó: "Hai cái giường nhỏ kê song song cách nhau có một lối đi nhỏ". Ý nói, cách nhìn của Hoàng và Độ không gặp nhau, giống như hai đường thẳng song song. Độ không thuyết phục được Hoàng tham gia kháng chiến. Hoàng không chịu mở rộng tầm nhìn ra ngoài cái cổng hẹp để hòa mình với nhân dân. Mà thu tầm nhìn lại trong cuốn sách Tam Quốc chí để chiêm ngưỡng chuyện ngày xửa ngày xưa ở tận bên Tàu và quên mất chuyện thời sự nóng hổi của đất nước trong hiện tại.  

Điểm nhìn tâm lý cũng khá sinh động, có sự đan xen giữa điểm nhìn bên trong và điểm nhìn bên ngoài. Điểm nhìn bên trong chủ yếu thể hiện qua những lời độc thoại nội tâm của Độ. Vì điểm nhìn trần thuật được đặt từ người trong cuộc là Độ nên anh ta không thể dò vào nội tâm của Hoàng. Vì vậy, Hoàng chỉ có điểm nhìn bên ngoài mà không có điểm nhìn bên trong. Hoàng nghĩ sao nói vậy, không giấu diếm nên nội tâm trùng khít với lời nói và hành động. Hoàng công khai bày tỏ những chính kiến của mình nhưng đó là chính kiến chủ quan, phiến diện. Độ giấu diếm chính kiến của mình nhưng đó là chính kiến khách quan, toàn diện. Điểm nhìn tâm lý của Hoàng rất rõ ràng: Hoàng nhìn nông dân bằng cặp mắt "khinh bỉ", "ngạc nhiên", nhìn các nhà văn "ngứa mắt", "hằn học"... Hoàng có cái nhìn tôn trọng Độ, và ngược lại, Độ cũng có cái nhìn tôn trọng Hoàng. Độ không hoàn toàn phủ nhận cách nhìn đời của Hoàng mà chỉ bổ sung thêm một góc nhìn khác để tham khảo. Chẳng hạn, Hoàng chỉ nhìn thấy cái bên trái, Độ bổ sung thêm cái nhìn bên phải. Thấy Hoàng chỉ nhìn cái bên ngoài, Độ bổ sung thêm cái nhìn bên trong. Trong suốt cuộc đối thoại, Độ tránh cái nhìn va chạm với Hoàng vì hai lý do chính: những lời Hoàng nói không hoàn toàn sai. Vả lại, Độ ý thức mình là nhà văn đàn em nên đứng "trước mặt người đàn anh trong văn giới", Độ có cặp mắt "rụt rè" không dám nhìn trực diện Hoàng mỗi khi bất đồng quan điểm.

Hoàng và Độ đều là nhà văn nên cái nhìn của họ về đời cũng rất sinh động, mang đậm màu sắc tu từ. Dưới con mắt của Hoàng, hình ảnh người nông dân rất khôi hài. Lấy ví dụ về sự va chạm điểm nhìn giữa anh ta với nông dân. Anh nông dân vác bó tre nhìn Hoàng bằng cặp mắt nghi ngờ, cảnh giác, Hoàng nhìn lại anh ta với cặp mắt diễu cợt: "Anh ta trố mắt nhìn tôi chẳng nói chẳng rằng, như nhìn một giống người lạ mới ở Hỏa tinh rơi xuống". Khi Độ tới chơi nhà Hoàng, có người "nấp nom" theo dõi, có thể vì do tò mò, quan tâm lẫn nhau, cũng có thể do có trách nhiệm theo dõi người lạ tới làng. Nhưng Hoàng cho đó là những cặp mắt tọc mạch, soi mói chuyện người khác. Anh nhại lại cái nhìn của họ với giọng khôi hài: "Anh chỉ giết một con gà, ngày mai cả làng này đã biết. Này, anh mới đến chơi thế mà lúc nãy tôi đã thấy có người nấp nom rồi. Ngày mai thế nào chuyện anh tới chơi tôi cũng đã chạy khắp làng. Họ sẽ kể rất rạch ròi tên anh, tuổi anh, anh gầy béo thế nào, có bao nhiêu nốt ruồi ở mặt, có mấy lỗ rách ở ống quần bên trái". Còn dưới con mắt của Độ, Hoàng cũng có dấp dáng khá ngộ nghĩnh: "vừa bước vừa bơi hai cánh tay kềnh kệnh ra hai bên, những khối thịt ở hai bên nách kềnh ra và trông tủn ngủn như ngắn quá (...) Trên mép một cái vành móng ngựa ria như một cái bàn chải nhỏ", "Anh cười cùng cục trong cổ như một con gà sống"... Tác giả đã sử dụng cái nhìn so sánh tu từ làm cho đối tượng miêu tả thêm sinh động, giàu hình ảnh và thể hiện sắc thái trào phúng châm biếm đối tượng được nhìn.

Ở trên, ta đã khảo sát điểm nhìn nghệ thuật trong truyện Đôi mắt trên các phương diện: điểm nhìn của người trần thuật và nhân vật, điểm nhìn không gian và thời gian, điểm nhìn tâm lý và tu từ. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất làm nên chủ đề Đôi mắt là điểm nhìn tư tưởng. Qua hai nhân vật Hoàng và Độ, tác giả khái quát nên hai loại trí thức khác nhau buổi đầu kháng chiến chống Pháp. Hoàng có cái nhìn coi khinh hầu hết mọi người (trừ Hồ Chí Minh, Độ và người chủ nhà cho Hoàng trọ). Lúc còn ở Hà Nội, Hoàng coi khinh giới văn nghệ sĩ. Lúc về vùng tản cư, Hoàng cũng coi khinh giới trí thức, quan chức đi tản cư. Dưới mắt anh, họ là một lũ "thối nát, ngu ngốc, gàn dở, rởm đời", "Anh chẳng ưa gì họ bởi vì họ chẳng biết gì đến văn chương nghệ thuật". Hoàng có cái nhìn đánh giá người đời rất khắt khe và phiến diện, chỉ nhìn con người từ phương diện nghệ thuật, ai biết văn chương thì người đó có giá trị, ai không am hiểu văn chương thì không có giá trị. Sở dĩ Hoàng đánh giá cao Độ vì Độ am hiểu văn chương, Hoàng tiếp Độ niềm nở vì xem Độ như là cái kho để trút hết những bức bối về thời cuộc. Trong khi Hoàng có cái nhìn khinh bỉ hầu hết giới trí thức thì Độ có cái nhìn toàn diện hơn. Theo anh, trí thức cũng có những người xấu như Hoàng nói nhưng cũng có những người tận tụy hết mình với cuộc kháng chiến. "Những bạn văn nghệ sĩ đang mê mải đi sâu vào quần chúng" chắc hẳn có giá trị hơn loại văn nghệ sĩ bàng quan chỉ đứng ngoài chửi đổng như Hoàng. Để hỗ trợ thêm điểm nhìn của Độ, tác giả còn bổ sung thêm điểm nhìn của các nhân vật khác. Các văn nghệ sĩ Hà Nội có cái nhìn căm ghét Hoàng: "Có lẽ anh Hoàng biết cái giới văn nghệ sĩ Hà Nội chửi anh nhiều quá". Người dân vùng tản cư cho Hoàng là "lạc hậu, chưa giác ngộ"... Những cái nhìn này có tác dụng đánh giá toàn diện hơn con người ích kỷ, không thức thời của Hoàng.  

Hoàng và Độ có những điểm giống và khác nhau trong cái nhìn người nông dân. Trước Cách mạng, Độ có cái nhìn không tin tưởng vào vai trò của quần chúng. "Người nhà quê dẫu sao thì cũng còn là một cái bí mật đối với chúng ta. Tôi gần gũi họ rất nhiều. Tôi đã gần như thất vọng vì thấy họ phần đông dốt nát, nheo nhếch, nhát sợ, nhịn nhục một cách đáng thương. Nghe các ông nói đến "sức mạnh quần chúng", tôi rất nghi ngờ". Nhưng sau Cách mạng, Độ đã "ngã ngửa người ra" khi chứng kiến lòng dũng cảm của nông dân. Anh liền thay đổi cách nhìn, không chỉ thấy chỗ yếu mà còn phát hiện ra những chỗ mạnh của họ. Nghe kể chuyện anh thanh niên học thuộc lòng bài "ba giai đoạn", Độ vừa nhìn thấy cái ngố cũng vừa nhìn thấy cái lòng nhiệt tình cách mạng của anh ta. Cùng một sự việc nhưng Hoàng có cái nhìn khác hẳn với Độ. Hoàng "chỉ nhìn thấy cái ngố bề ngoài của nó, mà không nhìn thấy cái nguyên cớ thật đẹp đẽ bên trong. Vẫn giữ đôi mắt ấy để nhìn đời thì càng đi nhiều, càng quan sát lắm, người ta chỉ càng thêm chua chát và chán nản". Trước sau như một, "Hoàng vẫn là con người cũ. Anh không chịu đổi", "Anh đã quen nhìn đời và nhìn người một phía". Hoàng chỉ thấy mặt trái của người nông dân: "ngu độn, lỗ mãng, ích kỷ, tham lam, bần tiện cả", "vừa ngố vừa nhặng xị" "nhố nhăng", "nhiêu khê", "tàn nhẫn"... Sở dĩ Hoàng có cái nhìn thiếu thiện cảm như vậy là bởi vì "Từ trước đến nay, tôi chỉ toàn ở Hà Nội, thành thử chỉ mới biết những người nhà quê qua những truyện ngắn của anh. Bây giờ gần họ, tôi quả thấy không chịu được". Trước kia, do điều kiện sống nên anh nhìn người nông dân ở cự ly xa nhưng từ khi tản cư về nông thôn, anh vẫn đóng cửa để tạo khoảng cách xa vời với họ thì thật đáng trách.

Đối với cuộc kháng chiến, cái nhìn của Hoàng và Độ cũng khác nhau. Độ thâm nhập vào cuộc kháng chiến, tự nguyện "làm anh tuyên truyền nhãi nhép". Anh gần gũi với bộ đội, du kích nên hiểu biết, quý trọng và thông cảm họ. Hoàng thì ngược lại, đứng ngoài cuộc kháng chiến và chửi bới. Anh phê phán tự vệ và Vệ quốc quân không biết sử dụng súng, không tán thành việc đưa anh bán cháo lòng làm chủ tịch ủy ban khu phố, chê bai ông chủ tịch làng ngu dốt... Quá bi quan với cán bộ, chiến sĩ cách mạng, Hoàng "đóng cổng suốt ngày" không giao tiếp với ai. Tuy nhiên, Hoàng cũng không đến nỗi quá bi quan về cuộc kháng chiến khi cho rằng : "dù dân mình có tồi đi nữa, ông Cụ xoay quanh rồi cũng cứ độc lập như thường". Hoàng có cái nhìn kính trọng Hồ Chí Minh nhưng rơi vào sùng bái cá nhân. Hoàng nhìn thấy Hồ Chí Minh đứng lên trên quần chúng, nhìn một đội quân, thấy lính ai cũng xấu, chỉ người chỉ huy là tốt... Về cơ bản, Hoàng không đối lập với kháng chiến vì anh chấp nhận tản cư để bất hợp tác với địch, anh kính trọng lãnh tụ và hy vọng kháng chiến thắng lợi.   

Tiếp theo, ta hãy tổng hợp ba cái cái nhìn của tác giả, Độ và Hoàng để xem thử thực chất mối quan hệ giữa họ là gì. Dễ nhận thấy rằng, điểm nhìn của Độ cũng là điểm nhìn của tác giả nên Độ là nhân vật phát ngôn cho Nam Cao. Độ thừa nhận rằng, trước Cách mạng, anh đã từng coi thường quần chúng. Nếu xem xét các tác phẩm của Nam Cao trước 1945, ta cũng thấy đôi lúc ông có cái nhìn giễu cợt người nông dân. Nhưng về sau, cả Nam Cao và Độ đều thay đổi cái nhìn, vừa thấy những mặt tốt những cũng thấy cả những mặt chưa tốt của quần chúng. Đối với cán bộ, chiến sĩ cách mạng, Độ cũng thừa nhận họ có một số khuyết điểm nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều ưu điểm. Độ không cãi lại Hoàng vì thấy Hoàng nói đúng những khuyết điểm của nông dân và kháng chiến. Hoàng nói rất hay, rất hùng hồn như có sự nhập hồn của tác giả. Từ đây, ta thấy tác giả có cái nhìn dung hòa giữa hai điểm nhìn tư tưởng. Nam Cao nhìn thấy cả hai mặt mạnh và yếu của nông dân và kháng chiến. Để nói cái tốt, tác giả mượn lời Độ, để nói cái chưa tốt, tác giả mượn lời Hoàng. Tức là Nam Cao đã làm một phép phân thân, chia mình ra làm hai, một nửa là Độ, một nửa là Hoàng. Nói cách khác, Nam Cao có hai con mắt, một con gắn vào Độ, một con gắn vào Hoàng. Đó là điểm nhìn đa diện, phức hợp của người trần thuật.

Truyện Đôi mắt không chỉ khái quát cách nhìn đời của hai loại trí thức buổi đầu kháng chiến chống Pháp mà còn đặt ra cách nhìn đời sao cho thích hợp. Muốn nhận sự vật hiện tượng một cách đúng đắn, cần phải nhìn toàn diện để thấy được cái tốt và cái xấu, tránh tình trạng bôi đen hoặc tô hồng hiện thực. Phải nhìn nhận cuộc sống ở cự ly gần mới hiểu đúng bản chất đối tượng. Và phải nhìn đời bằng tấm lòng chân tình thì mới dễ hòa nhập với mọi người. Đó cũng là thông điệp mà tác giả muốn gửi đến bạn đọc.

 

PHẠM NGỌC HIỀN

 


Phamngochien.com - 08:29 - 01/10/2010 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận