Từ thuở bé tôi đã nhìn thấy và biết được công việc của mẹ. Mẹ làm cô giáo, mẹ dạy học cho những học trò trong làng. Ngôi trường mẹ dạy cạnh nhà tôi, hàng ngày mẹ dắt tôi theo vào từng lớp học. Lúc ấy chừng dăm ba tuổi, đứng đeo chân mẹ mà nghe tiếng mẹ giảng đều đều, thấy các anh chị học trò đồng thanh đọc bài theo cô giáo, tôi cũng góp vui bằng cách bi bô theo mọi người bằng những từ ngọng nghịu. Mọi người nhìn tôi cười oà. Lớn thêm chút nữa, khi không còn đeo chân mẹ trên bục giảng, tôi bắt đầu đứng lấp ló ngoài cửa lớp mỗi khi mẹ lên lớp. Nhìn mẹ đứng bục giảng dạy mà trong lòng thích thú, ước chi mình được giống mẹ, được nhìn thấy học trò mắt tròn mắt dẹt nhìn cô giáo một cách ngưỡng mộ.
Từ đó, tôi thích làm cô giáo. Tôi bắt đầu học tập theo sự chỉ bảo ân cần của mẹ - cô giáo ở nhà của tôi. Tôi ước muốn sau này sẽ giống mẹ, được làm cô giáo, được đem lời hay ý đẹp của mình truyền đạt cho học trò. Tôi đã cố gắng chăm chỉ học tập để theo gương mẹ, được trở thành một nhà giáo chân chính như mẹ sau này. Mẹ nói, ở cái thời của mẹ, nguời làm thầy rất được yêu quý và tôn trọng vì họ là tấm gương mẫu mực của xã hội nhưng đồng lương rất ít ỏi và áp lực tinh thần rất lớn.Bây giờ ở thời đại mới, đa ngành đa nghề, sao không chọn ngành khác để được nhiều tiền nuôi sống bản thân, lại không sợ gặp áp lực với những học trò ương ngạnh. Tôi nói: "Vì con yêu mẹ, yêu những đứa trẻ và yêu cả nghề giáo viên này". Mẹ cười hiền bảo sao con gái lại giống mẹ đến thế.
Tôi hiểu được muốn làm người thầy mẫu mực, trước hết cần phải có một nhân cách tốt và một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế. Sau đó là vốn tri thức của mình để truyền đạt cho học sinh. Có những đêm giật mình tỉnh giấc, thấy mẹ còn cặm cụi bên từng trang giáo án, lòng tôi như se lại. Vừa thương mẹ vừa nghĩ đến mình sau này cũng như mẹ, một cảm xúc chợt dâng trào, không biết nên vui hay buồn. Hôm sau thấy mẹ vui vẻ đến lớp với chiếc áo dài làm tôn thêm dáng vẻ, tôi thấy mình càng khao khát đuợc giống mẹ, được diện những chiếc áo dài thướt tha đứng lớp giảng bài cho những học trò của mình, còn niềm hạnh phúc nào bằng!.
Còn vài ngày nữa là đến đợt đăng kí hồ sơ thi đại học, trong khi các bạn đã chọn những ngành nghề khác, còn tôi cứ đắn đo với câu nói của một ai đó vô tình" Chuột chạy đường rào mới vào sư phạm". Tôi đã mất ba đêm không ngủ chỉ để trăn trở với câu nói đó. Và cái ngày nộp hồ sơ thi đại học cũng đã trôi qua. Không một ai biết tôi đã ghi nguyện vọng gì trong đó. Duy chỉ có mẹ đã lờ mờ đoán ra sự việc. Mẹ không hỏi thêm điều gì, chỉ biết rằng mẹ mong tôi sẽ đỗ đại học. Vào một ngày đầu thu, cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học ngành sư phạm, mẹ tôi không cười, nhưng ánh mắt ánh lên một niềm tin xen lẫn tự hào.
Tôi đã chạm đến ước mơ của mình, và bây giờ đang cố gắng xây dựng cho mơ ước cuả mình ngày càng được hoàn thành, để tôi được lần đầu tiên đứng trên bục giảng, được giảng bài cho những cô cậu học trò nhỏ của mình. Tôi hiểu vị trí và vai trò của nghề giáo viên trong xã hội như thế nào. Có nhiều người lựa chọn nghề này do rất nhiều nguyên nhân: nhàn rỗi, ổn định và môi trường ít bị cạnh tranh. Riêng đối với tôi, đó là một sự chọn lựa đúng đắn, xuất phát từ niềm đam mê, lòng yêu nghề thật sự và khao khát đem những lời hay ý đẹp của mình để truyền đạt cho học sinh, nhất là trong thời điểm hiện nay, xã hội đang đi lên nhưng nhận thức của con người ngày càng đi xuống. Mẹ nói tôi phải tập luyện tính kiên trì và mạnh mẽ, bởi sự nghiệp trồng người lắm vất vả gian nan, đôi lúc yếu lòng và cảm thấy bất lực trước những tình huống khó xử nơi học đường. Con đường tôi chọn có lắm kẻ cho rằng tôi đã sai, lắm kẻ tỏ ra khinh khi vì nghề giáo có đáng là bao nhiêu khi thời đại hiện nay, đồng tiền có sức mạnh ghê gớm.
Xuất phát từ lòng yêu thích và khao khát muốn gắn bó với nghề, tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình. Có ai hiểu được những nỗi vất vả của người thầy, đêm đêm thức tận khuya soạn từng trang giáo án, ngày ngày lên lớp cất cao giọng giảng bài cho học trò, giảng đi giảng lại khi nào học sinh hiểu mới thôi. Từng lớp phấn bụi rơi trên áo, trên mặt và vào cả phổi, người thầy là người có nguy cơ của nhiều căn bệnh liên quan đến hô hấp đang tiềm ẩn, chờ chực người thầy một khi đã già yếu. Có ai hiểu được một ngày giảng bài không được, họ thức trắng đêm chỉ để trăn trở vì sao mình thất bại, vì sao mình truyền đạt những ý chưa tới. Lại gặp những học trò nghịch ngợm, họ đã phải ứng phó như thế nào, làm sao giúp các em có ý thức học tập mà thôi những trò quậy phá.. Đó là những vấn đề về tinh thần, đạo đức và kĩ năng làm việc của một nhà giáo. Chưa kể phải nhắc đến biết bao người vốn đã đeo đuổi nghề giáo nhưng bỗng chốc nghỉ việc vì chuyện tiền nong, cơm áo gạo tiền khiến người giáo viên cảm thấy chán nản với nghề nghiệp mà chuyển nghề. Tôi cũng hiểu rất rõ những khó khăn của người thầy, những nỗi niềm thầm kín mà người thầy phải chịu. Đêm đêm nghe tiếng mẹ thở dài bên trang giấy, tôi cảm thấy bùi ngùi.
Những khó khăn, những nỗi niềm khó giãi bày của người thầy còn đó sau những giờ lên lớp. Trên lớp học, người thầy chỉ biết đến học trò của mình, để lại sau lưng tất cả những trăn trở của bản thân mà chỉ biết dốc hết sức vào đám học trò nhỏ. Tôi nhớ có lần ông tôi mất, mẹ tôi chưa kịp nhìn thấy ông lần cuối trước khi đưa ông vào áo quan tài vì mẹ còn đang dang dở công việc trên lớp, mẹ không thể bỏ đám học trò đang chờ mong bài giảng mới của mẹ với chút pha trò để chúng có thêm động lực học tập thật tốt.
Nhìn những tận tuỵ của mẹ đối với nghề, tôi càng yêu mẹ và yêu những người thầy, người cô đã giảng dạy tôi nói riêng và những ai đang theo đuổi sự nghiệp trồng người này nói chung. Từ những vất vả của mẹ tôi mới thấu hiểu hết công việc của người thầy, tuy đơn giản nhưng không phải dễ dàng. Tinh thần người thầy đôi lúc bị tổn thương nhưng họ đều vượt qua để tiếp tục gắn bó với nghề, đã trót mang nghiệp thì phải giữ nghiệp, nghề chọn ta chứ ta không chọn nghề. Tôi từng chứng kiến nhiều thầy cô bị học trò của mình xúc phạm, có những cô giáo khóc sướt mướt khi bị đám học trò quậy phá, khi đối diện với phụ huynh không biết nói những gì để họ tin tưởng mình, về nhà mà trong lòng thổn thức vì sao không thể dạy dỗ được đám học trò ương ngạnh.
Tuy có những khó khăn, khúc mắc không thể bày tỏ nhưng người thầy cũng có những niềm vui riêng cho mình. Có những người luôn đem những niềm vui đó đến trọn đời. Họ vui vì trong lớp có những cô cậu học sinh siêng năng, ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô. Họ vui vì nghề của mình đuợc nhà nước chọn riêng một ngày để tôn vinh người thầy - ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cầm những đoá hoa tươi thắm mà học trò dâng tặng, lòng người thầy cảm thấy ấm lên và rộn lên một điệp khúc nhẹ nhàng, một niềm tin mới để tiếp tục dẫn dắt, soi đường cho các em hướng tới một chân trời mới.
Thế mới biết cái nghề "đưa đò" lắm niềm vui nhưng cũng nhiều nỗi buồn, nhưng người thầy cũng biết cân bằng những nỗi niềm đó mà tiếp tục sự nghiệp trồng người của mình. Bằng tấm lòng yêu trẻ và niềm đam mê, người thầy sẵn sàng vượt lên trên mọi thử thách để đến gần hơn với những tâm hồn trẻ còn đang nhiều nghi ngại đang chập chững vào đời. Nhà giáo luôn trân trọng những thứ quý giá của sự nghiệp mà mà mình theo đuổi, những kí ức đẹp đẽ sẽ mãi theo người giáo viên đến cuối cuộc đời, những thử thách chỉ là những khó khăn bước đầu mà bất cứ người thầy nào cũng từng gặp phải, và cũng có những niềm vui dù rất nhỏ bé nhưng nó vẫn luôn in sâu vào tâm trí của mỗi người.
Từ những gì bản thân đã chứng kiến và hiểu rõ, tôi càng thêm khát khao được gắn bó với nghề giáo viên, mặc dù biết rằng con đường mình chọn sẽ có lắm nỗi buồn vui lẫn lộn nhưng niềm vui nhất đối với tôi là được dạy dỗ và tiếp cận với bao tâm hồn trẻ, gắn bó với các em để hiểu được những xúc cảm tuổi thơ, gắn bó với nghề để tâm hồn cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi bao thế hệ mình giảng dạy đều được uốn nắn thành tài, hình thành nên những thế hệ con người có những nhân cách tốt và phẩm chất cần thiết để xây dựng quê hương, đất nước. Tôi yêu cuộc sống, tôi yêu mẹ và yêu cả nghề nghiệp của mẹ - nhà giáo - đã hun đúc cho tôi có được niềm tin và nghị lực để bước tiếp trên con đường mình đã nối nghiệp mẹ.
Trần Thị Tuyết Nhung
Lớp DVA 1102 - ĐH Sài Gòn