Thành phố đang bước vào mùa mưa. Những ai đã từng sống và đang sống ở thành phố có lẽ cũng chẳng lạ gì với những cơn mưa bất chợt trong mùa mưa như thế này. Người ta vẫn dùng cái cụm từ đỏng đảnh như con gái để chỉ mưa, những cơn mưa chợt đến chợt đi không tuân theo một quy luật nào cả. Mưa thành phố, nhất là những cơn mưa chiều, thường gieo vào lòng người một cái gì đo man mác, tha thiết, bâng khuâng...
Chiều này thành phố lại mưa, một cơn mưa to và dai dẳng, kéo dài đến tận tối. Mưa ào ạt trút xuống mặt đường, xuống những hàng cây xanh, những mái nhà cao tầng mọc sát bên nhau đến nghẹt thở. Ầm ào. Xối xả. Tiếng mưa quện với tiếng còi, tiếng động cơ của những chiếc xe hối hả lao trên đường tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn, nhập nhằng. Mới ban đầu nghe, hẳn ai đó sẽ rất lấy làm khó chịu. Nhưng chỉ vài lần lại thấy nó quen thuộc như hơi thở của chính mình...
Chiều nay, tôi cũng hoà vào dòng người hối hả chạy mưa trên đường. Nhưng khác với họ, tôi không "chạy mưa" mà "nghe mưa". Nhiều khi người ta có những thói quen thật lạ, chẳng thể lí giải, chẳng thể gọi tên. Tôi đã đi dưới những cơn mưa như thế này nhiều lắm, có khi đi để tìm lại kỉ niệm, để lắng hồn mình lại trong tiếng xối xả, ầm ào, tí tách của mưa, cũng có khi đi chỉ để mà đi, như một quán tính của cuộc đời...
Trời vẫn tiếp tục mưa. Con đường trước mặt tôi mênh mông như một biển nước. Tôi chạy chậm dần rồi dừng lại nơi đám đông trước mặt. Lại kẹt xe. Ở thành phố, mùa mưa, nước ngập, kẹt xe là chuyện như cơm bữa. Có lẽ vì thế mà đám đông trước mặt tôi không ai phàn nàn, chỉ có tiếng động cơ kiên trì chờ đợi. Tôi nhấn ga, ngoặt sang một con đường khác. Không phải tìm một con đường về nhà gần hơn mà là để đi xa hơn, và cũng vì thế, được nghe mưa rơi nhiều hơn... Có những lúc người ta hành động mà chẳng biết mình đang làm gì, đúng hay sai.
Đi được một quãng, tôi chợt thắng xư lại. Hình như tôi vừa chạy qua một nơi quen, quen lắm mà rất lâu rồi tôi không quay trở lại. Tôi quay lại, dáo dác tìm, chợt mừng rỡ khi bắt gặp cái quán nhỏ quen thuộc, niềm vui mừng như gặp lại một người bạn cũ đã cách xa từ lâu lắm.
Tôi tìm chỗ đậu xe, cởi áo mưa, rồi chạy ào vào trong quá. Một cảm giác ấm áp và thân thuộc vây lấy người tôi. Quán vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Bức tranh "Mùa thu vàng" của Levitan vẫn nằm yên trên tường vôi xanh nhạt, chậy thạch ngọc anh vẫn được kê gần lối ra vào. Và trong góc, chiếc máy hát cổ cũ kĩ vẫn cất lên những khúc nhạc Trịnh sâu lắng, suy tư...
Tôi ngồi thu mình vào một góc, yên lặng để nghe nhạc và nghe mưa. Lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được những cảm giác như thế này. Ba năm từ khi ra trường, tôi mới trở về, mà có lẽ đúng hơn là dám trở về chốn cũ.
Hồi còn là sinh viên, bạn bè tôi thường rủ nhau đến quán này. Năm đứa, mỗi đứa học một ngành và tính cách khác nhau, nhưng đều có chung sở thích: thích nghe nhạc Trịnh và nghe mưa. Cái quán nhỏ này là nơi đã lưu dấu biết bao kỉ niệm của một thời sinh viên vừa sôi nổi, vừa mộng mơ, lãng mạn của chúng tôi. Có lẽ đủ hết: cả những tràng cười hân hoan ngày hội ngộ, cả những trách móc giận hơn, cả những cái siết tay thật chặt để giúp nhau vững bước, rồi cả những giọt mắt nuối tiếc ngày chia tay... Ra trường, mỗi đứa một nơi, có đứa đã mất liên lạc từ lâu lắm. Trừ duy nhất một lần gặp lại tại nơi này như lời hẹn ước, còn lại thì bặt tăm. Nga làm cho một công ty nước ngoài, được nửa năm thì lên đường du học. Trí cũng có chân trong Ban giám đốc một công ty lớn ở thủ đo. Mi yếu đuối nhất lại xin về làm cô giáo miền sông nước. Chỉ còn tôi và Dũng trụ lại thành phố này. Nhưng Dũng cũng đi suốt theo những công trình rày đây mai đó. Chỉ còn tôi là an phận với danh phân làm một anh nhân viên quèn, sớm đến công ty làm tròn bổn phận được giao, tối lại về nhà. Thời gian còn lại chỉ còn đủ để miên man nhớ về những kỉ niệm xưa...
Tôi tìm điện thoại nhắn tin cho Dũng: "Tao đang ở quán cũ của tụi mình. Trời đang mưa và quán đang mở nhạc Trịnh y hệt hồi xưa. Tự dưng nhớ tụi mình ngày xưa quá! Nếu rảnh, mày đến đây nói chuyện với tao một lát, lâu rồi tụi mình không gặp nhau".
Tin nhắn gởi được một lúc thì có tín hiệu trả lời của Dũng: "Tao đang lang thang ở ngoại ô chuẩn bị đề án cho một công trình mới, có lẽ không về được. Xin lỗi mày! À, tháng trước tao về nhà thì nhận được thư của Mi, Mi sắp... lấy chống, một anh giáo trường huyện Mi gặp trong một đêm giao lưu văn nghệ. Vậy cũng hay. Mi muốn cả bọn cùng về dự đám cưới của Mi tổ chức vào tháng mười tới đây. Tao nhắn cho Trí rồi. Mày thu xếp công việc rồi hai đứa cùng về phụ Mi sớm một chút".
Tôi đọc hết dòng tin nhắn của Dũng rồi im lặng thở dài. Lòng thầm mừng cho Mi nhưng lại thấy có một cái gì đó hụt hẫng, chơi vơi. Mi yêu văn chương, uỷ mị và hay mau nước mắt. Ngày chia tay, Mi ghì chặt lấy vai áo của tôi, nước mắt cứ thế chảy dài. Ngày tiễn Mi về miền Tây, cả bọn đứa nào cũng lo cho Mi, một cô bé Mi mong manh yếu ớt, nhưng cũng thầm phục Mi vì một cách sống đẹp, sống hết mình cho lý tưởng và tình yêu của mình. Mới đó mà bây giờ Mi đã sắp lập gia đình. Nhanh thật... Vậy là Mi đã tìm được bến đỗ cho mình, sẽ hạnh phúc bên gia đình, con cái... Nghĩ đến đó, tôi bỗng thở dài, chợt buồn lòng khi nghĩ đến một ngày kia, không còn ai trong đám bạn mình đủ vô tư để trở về quán cũ...
Bản nhạc Trịnh đã kết thúc từ lúc nào. Nhưng ngoài thở vẫn còn mưa, những hàng nước đan vào nhau xiên chéo. Tôi nốc cạn li cà phê đắng nghét rồi đứng dậy ra về. Có lẽ như thế thì tốt hơn, ngồi đây một mình với những suy nghĩ miên man man thế này, có lẽ tôi sẽ khóc lên mất.
Tôi tiến về phía quầy thanh toán trả tiền. Cô tiếp viên mỉm cười nhìn tôi lịch sự:
- Lâu rồi mới thấy anh trở lại quán này. Mấy năm rồi còn gì, em cứ tưởng anh quên đường đến đây luôn rồi!
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao em biết anh là khách cũ của quán?
Cô tiếp viên vừa trả lại tiền thừa cho tôi vừa mỉm cười.
- Vậy là anh quên em rồi. Anh không nhớ cô bé vẫn hay lén nhìn các anh chị và có lần gởi thư... tỏ tình với anh Trí, nhưng anh ấy trả lại và nói chỉ xem em là em gái đó sao?
Tôi thảng thốt giật mình: "Là em sao?"
Cô bé thẹn thùng gật đầu. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Cô bé đã thay đổi khác trước rất nhiều. Mái tóc dài ngày xưa nay thành mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt thon với làn da trắng. Đôi mắt hay e lệ ngày xưa nay lúng liếng, sắc như dao, ẩn dưới đôi chân mày cong vút. Tôi đùa:
- Em khác trước nhiều quá, thành thiếu nữ thật rồi. Anh Trí mà gặp lại em sẽ sẽ phải hối hận với cái trò anh trai - em gái ngày xưa mất!
Cô bé phì cười:
- Anh đoán sai rồi. Cách đây sáu tháng, anh ấy có về đây, gặp lại em và... vẫn xem em là em gái như xưa! Vả lại, chuyện qua rồi, ngày ấy em còn bé quá...
Tôi chợt nhớ ra lần ấy Trí có gọi điện cho tôi, nói về lại Sài Gòn, nhưng vì công việc vội quá, chúng tôi cũng chỉ gặp nhau một lát rồi chia tay. Tôi không ngờ Trí còn có thể ghé thăm quán cũ...
- Anh Trí có lẽ vẫn còn chờ chị Nga phải không anh? Em mà như chị Nga chắc em... gục ngac lâu rồi. À, mà sao lâu rồi em không thấy các anh chị tổ chức hội họp gì ở đây? Công việc bận quá hả anh?
Tôi trả lời cho qua:
- Có lẽ ngày đó cũng sớm thôi. Em yên tâm, tụi anh không quên quán cũ này đâu!
Cô bé lại cười:
- Chừng nào anh chị trở lại đây thì nhớ báo trước cho em biết, em sẽ chuẩn bị một buổi đón tiếp thật chu đáo và... hoàn toàn miễn phí!
Tôi gõ gõ ngón tay lên bàn: "Em có đủ hầu bao không đó?"
- Anh yên tâm, bây giờ em là chủ mà. Ba em giao quán cho em quản lí lâu rồi. Em cũng đã để dành được một món tiền kha khá. Chừng nào tốt nghiệp, em sẽ mở rộng mặt bằng quán thêm nữa. Lúc đó, các anh chị trở lại chắc chắn sẽ ngạc nhiên cho xem!
Tôi gật đầu, mỉm cười với cô bé rồi ra xe trở về. Mưa vẫn tí tách rơi, không ồn ào như ban nãy mà lắng sâu và da diết hơn. Đường phố đã lên đèn. Nhiều gia đình đã quây quần bên bàn cơm tối, nhưng cũng có không ít người vẫn mải miết trên đường. Tôi kéo áo khoác lên sát cổ rồi nhấn ga lao đi. Lúc này, tôi muốn về nhà thật nhanh, dù biết rằng nhà của tôi vẫn chỉ là một căn nhà trọ tạm bợ, và trong căn nhà ấy, chưa chắc đã có một hơi ấm nào đợi tôi về. Nhưng dù sao, về nhà vẫn ấm áp và an toàn hơn. Và ít nhất, nó cũng làm cho tôi không còn thấy cô đơn như lúc này, khi mà những giọt mưa chiều sắc lạnh vẫn vô tâm rơi đều trên vai áo...
ĐỖ ĐỨC ANH