Hồi Tết Mậu Tý (2008), tôi được gặp lại chị em nhỏ sau mấy năm xa cách. Chị em thỏa sức kể lể chuyện đời, từ chuyện tình cảm của bố với dì, chuyện xung đột giữa bố với em trai, công việc làm ăn, học hành...
Rồi, đột nhiên nhỏ nói: "Em sắp thi đại học".
Tôi chưa khỏi ngạc nhiên thì chị nhỏ thêm: "H. nhà em giỏi lắm, nó thi học sinh giỏi môn văn cấp Tỉnh, được hạng ba đấy chị!"
"Hay vậy ta! Chưa khao chị nha!"
"Em có giỏi gì đâu chắc tại không có ai, nên người ta bắt cóc em thế chỗ vậy mà".
"Nhưng dù sao cũng 'vượt chỉ tiêu' rồi, phải không?"
"Dạ, em cũng không ngờ là mình lại may mắn thế. Vừa được đi học lại vừa được vinh dự lớn lao đến bất ngờ... Em thấy đời mình cũng hay hay".
"À, qua Tết chị cũng sẽ ôn thi. Biết đâu chị em mình lại là đối thủ của nhau?"
"Chị cũng tính thi đại học à? Chị có đùa không? U 40 còn đi học?"
"Chị thích thử một lần... cho biết!"
"Chị chọn ngành gì?"
"Khối C. Ngành ngữ văn".
"Em chọn khối A và D. Em muốn mình mau kiếm được nhiều tiền".
Chị nhỏ chêm vào: "Nó chịu khó lắm chị, vừa đi làm thêm vừa tự ôn bài, rồi chịu khó hỏi bạn bè nữa. Nó phải tự lo lấy từ lâu vì vợ chồng em từ khi có bé T. cuộc sống cũng chật vật hơn. Em không giúp gì cho bố và mấy nhỏ ở nhà... Thấy cũng tội".
"Thôi, cố lên! Biết đâu chừng em lại đậu thủ khoa thì sao? Em học được mà!"
Tôi bắt sang chuyện khác: "Chắc H. có bạn trai rồi đúng không? 19, 20 tuổi rồi còn gì? Em vừa duyên vừa đảm lại học giỏi và có ý chí thế, chắc nhiều anh xếp hàng xin đăng ký... làm quen?"
"Chuyện đó không có đâu chị. Ai mà ai thèm em. Vả lại em không thích lấy chồng đâu. Em còn nhiều mối lo lắm!" Nhỏ đỏ mặt...
Nghe tin nhỏ đậu đại học, tôi mừng cho nhỏ. Trời thương cô bé lọ lem nhiều nghị lực, cho nhỏ bước vào giảng đường đại học.
Tôi cứ ngỡ là thế. Nào ngờ...
Tết vừa rồi về gặp lại, nhỏ kể: "Em đậu hai trường, Đại học Kỹ thuật công nghệ và Đại học KH XH&NV (học ngoại ngữ hệ tại chức). Em tưởng phải nghỉ luôn rồi vì không có tiền đóng học phí...". Nhỏ kể cho tôi mà khóe mắt đỏ hoe. "Nghe tin mình đậu, em hạnh phúc biết bao nhiêu. Em muốn hét lên, muốn khoe với mọi người rằng em đậu đại học. Dù là Công lập hay Dân lập đối với em không quan trọng, em xác định rằng mình thích học và mình sẽ học hết khả năng của mình. Niềm vui chưa nói thành lời thì liền sau đó là nỗi lo cố hữu ám ảnh: làm sao có tiền đóng học phí? Còn tiền ăn, tiền ở và bao thứ tiền không tên khác, mình sẽ làm thế nào để vừa học vừa làm nơi đất lạ?
Gần đến ngày tựu trường, em không có đủ tiền đóng học. Tiền dành dụm em đã sử dụng hết trong đợt thi cử vừa rồi. Anh chị cho em một triệu để phụ tiền đóng học. Anh chị em nghèo mà. Vợ chồng con cái nuôi nhau đã khó rồi còn phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, em đâu thể bám vào làm gánh nặng thêm oằn vai. Còn bố, em biết bố không có tiền nên không dám.
Tội nghiệp bố. Em thấy ông mừng khi khoe thành tích học tập của em với mọi người. Ông rất hãnh diện khi em đậu đại học. Chị bảo em phải tính sao bây giờ? Ruột nóng như lửa đốt. Nhưng may mắn. Đến ngày đi học "thiên thần" cho em mượn tiền nhưng chỉ vừa đủ đóng học phí cho hệ cao đẳng. Nên em đành học cao đẳng. Sau đó em đi làm và trả lại đủ số tiền đó cho thiên thần đóng học. Chị. Bạn thân của em đúng là một thiên thần tốt bụng!
Một ngày sống của em hiện giờ đã ổn định và kín giờ luôn. Sáng học trường Kỹ thuật công nghệ, chiều đi làm thêm, tối chạy qua trường XH&NV. Tối nào không đi học thì ôn bài ở nhà. Em quen dần với việc chạy xô vừa học vừa làm. Sáng đu xe buýt tối về cuốc bộ; sáng "thổi kèn", trưa ăn bụi, tối tiếp tục thổi kèn. Mệt. Nhưng vui chị ạ! Em học được rất nhiều từ cuộc sống, từ trường học. Em chỉ lo cho bố và các em ở nhà thôi"...
Nhỏ nghỉ học
Tôi không tin ở tai mình khi nhỏ báo tin "nghỉ học vì chuyện gia đình". Tôi không khỏi tiếc nuối và lo lắng cho nhỏ. Tiếc vì cơ hội cho nhỏ đổi đời thật mong manh. Lo lắng vì không biết gia đình ấy bao giờ mới có được ngày bình yên.
* * * * *
Mười lăm năm trước...
Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai là quê mới của chúng tôi, nơi toàn người tứ xứ đến lập nghiệp. Nhà chúng tôi về đó khi đất hoang vẫn còn nhiều. Vắng. Buồn và sợ. Nhưng dần dà xóm tôi cũng trở nên đông đúc.
Nhà nhỏ dọn về đây, nhìn chung không thấy có gì lạ vì cùng cảnh nghèo. Bố mẹ nhỏ là hai nhân lực chính để có thể làm ra tiền và bốn con trẻ ngơ ngác, lem lúa. Nhỏ là đứa con gái kế út lúc đó mới chừng bốn tuổi, gầy, đen nhưng trông rất hút, bởi đôi mắt tròn và đen láy, vầng trán cao với khuôn mặt trái xoan trông thông minh lạ. Hai chị lớn chỉ hơn nhỏ mấy tuổi và đứa em út chỉ thua nhỏ chừng một tuổi.
Tôi không mấy quan tâm đến những chuyện riêng tư của gia đình người khác. Bởi chúng tôi cũng mới dọn về trước đó ít năm. Chuyện cơm áo gạo tiền, chạy ăn từng bữa vẫn đang là mối lo chính của cả nhà chúng tôi.
Hai năm sau đó.
Một chiều nọ. Mẹ nhỏ chết đang khi đi lượm ve chai.
Người ta kể cô là người hiền lành, chịu khó, thương chồng thương con. Mấy ngày nay cô không khỏe nhưng vẫn cố đi làm để kiếm tiền nuôi các con. Người ta đoán là cô bị đột quỵ mà qua đời. Nhìn vào người chồng thất thần và mấy đứa nhỏ ngơ ngác, tôi bật khóc...
Cái chết của cô quá đột ngột! Mấy nhỏ sẽ ra sao khi chỉ còn mình bố? Người chị lớn mới hơn mười tuổi, làm sao thay mẹ lo cho các em? Chúng nó chắc là phải nghỉ học? Chắc lại lang thang... "liếm lá đầu đường".
Thời gian sau, lời bàn tán về gia đình nhỏ lại lọt vào tai tôi: Bố nhỏ có quan hệ với một người đàn bà góa chồng. Ông không chịu làm ăn gì, lại còn hay đánh mắng các con thậm tệ, không ai can ngăn được.
Chuyện ông bố có qua lại với ai, tôi không có ý kiến. Ở tuổi bốn mươi hơn, ông có thể lấy vợ khác. Ở riêng hay chung, tùy. Nhưng đánh các con "thậm tệ" thì... Tôi thấy bất bình.
Đến thăm nhỏ, điều làm tôi ngạc nhiên đó là nhà không có bếp, cũng không có chỗ để dùng làm nơi vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Tôi còn ngạc nhiên về nhiều chuyện khác nữa. Ông bố khỏe mạnh lại không tìm được việc làm gì để kiếm sống; đứa con gái lớn chưa đủ tuổi khôn phải nài nỉ xin người ta cho làm việc nặng để có từng bữa ăn. Vậy mà còn bị bố đánh mắng. Nhiều khi vì áp lực của công việc vì mệt mỏi sau những trận đòn của bố, chị nhỏ đã kiệt sức, ngất xỉu. Những lúc đó chị em nhỏ càng tội hơn.
Bố nhỏ từng nói: "Con tao, tao muốn nó sống hay chết là tùy, không liên quan đến ai".
Nhìn tụi nhỏ hét toáng và chạy cuống lên vì "cơn điên" chợt đến của bố, tôi không khỏi khiếp sợ. Bất kể vật gì với được trong tầm tay của ông đều trở thành công cụ "khủng bố" các con. Ông đuổi con ra khỏi nhà. Ông rủa cho chúng chết bờ chết bụi hay chết vì tông xe, còn nếu ở nhà thì ông băm cho chết...
Dường như cái nghèo đói và sự hiểu biết nông cạn dễ làm người ta biến chất?
Tôi chưa từng chứng kiến cảnh người bố đuổi, đánh và muốn giết con, nên không chịu nổi cái địa ngục trần gian ấy. Xóm làng hình như đã quen với tiếng la hét, chửi mắng, đánh đập hàng ngày. Họ không can ngăn, không ngó ngàng tới. Thật sự họ bất lực hay vô cảm? Tôi không biết. Tôi thấy mình cũng bất lực.
Có hôm đi học khuya về, tôi lo lắng tạt vào nhà nhỏ, thì được biết người chị cả bị bố đuổi đi đến giờ chưa về. Tôi vội đi hỏi thăm và tìm khắp nơi...
10 giờ. 11 giờ. 12 giờ. Tôi không tìm thấy chị nhỏ đâu. Tôi vừa lo vừa sợ. Con gái lớn rồi, đêm hôm khuya khoắt lại có thể đi đâu được? Tôi biết nhỏ chị hiền lành, chịu khó, thương bố và thương các em nhiều lắm. Nó không thể bỏ bố và các em mà đi được. Nó đi, mấy em nó nhờ cậy ai? Chúng nó lại một lần nữa mất... "mẹ"?
Tôi đành chờ. Hôm sau nhỏ chị về thật. Nó đã ngồi thức suốt đêm trong vườn của một nhà gần đó...
Ban ngày nhỏ chị đi làm, rồi về lo cơm nước cho các em, tối đến lại không dám về nhà vì sợ bố.
Nhận thấy tình trạng tồi tệ, tôi tha thiết xin người lớn có quyền can thiệp giúp cho gia đình nhỏ được bình yên. Người chị lớn được về nhà. Hai đứa nhỏ được gởi trong Mái Ấm tình thương (lúc này chị kế của nhỏ đang ở quê ngoại, ngoài Bắc).
Ở Mái Ấm được thời gian, có gia đình xin nhận hai chị em nhỏ về Mỹ làm con nuôi. Người bố không chịu, nên đến đón chúng về với cam kết sẽ yêu thương chúng và cho chúng được ăn học nên người.
Bữa cháo bữa rau, cuộc sống qua ngày với bao sóng gió vẫn đe dọa mấy mái đầu xanh. Nhưng kệ. Chúng được đi học, thế là hạnh phúc rồi, dù chỉ là học trong lớp học tình thương, xóa mù chữ. Sau này chúng được ra trường học Bổ túc văn hóa. Tôi mừng cho chúng.
Nhỏ đã từng nói với tôi: "Nhà em nghèo thế này, em có được đi học không chị? Em thích được đi học như chị.
Ước gì mẹ em còn sống, mẹ sẽ cho em đi học. Mẹ em vẫn muốn chúng em được học hành như người ta mà!
Mẹ em hiền lắm. Lại thương chúng em nữa. Lúc trước gia đình em không bao giờ có to tiếng và đáng sợ như bây giờ.
Em nhớ mẹ"...
Có lúc nhỏ tâm sự: "Tội nghiệp bố! Bố đánh mắng tụi em nhưng trong lòng chắc đau lắm. Tại bố nhớ mẹ nên mới thế. Bố thương chúng em lắm, nhưng không làm gì ra tiền, nên hận đời, uống rượu rồi không còn biết phải trái gì nữa". Lần khác nhỏ nói: "Bố em kỳ ghê! Chị em lớn rồi, nhà lại chật chội thế mà bố cứ rủ mấy người bạn nhậu về ăn rồi ngủ luôn ở nhà. Chị em làm sao dám ngủ? Chị phải dọn đi ở nhà trọ"...
* * * * *
Nhỏ quyết định nghỉ học, và báo tin cho tôi. Nhỏ kể cho tôi về gia đình. Nhỏ lo cho sức khỏe của bố. Ông đã yếu nhiều, đi làm thợ hồ bữa được bữa không. Nhỏ lo cho thằng em "trời đánh". Nó bỏ học dở dang, không chịu làm ăn gì và luôn bất đồng với bố. Tính tình nóng nảy và nông nổi, nó ghét bố về chuyện ông có vợ và con riêng. Nó sợ mất phần "gia tài" đáng lý chỉ có nó được hưởng. Ra đường nó ngông nghênh như "ông trời con" không nể sợ ai, đua đòi bạn bè xấu... Về nhà động tí là nổi khùng quậy phá, đòi đánh bố.
Căn nhà ọp ẹp khi xưa, nay càng thêm tồi tàn, rách nát. Nhỏ không muốn thấy ai trong căn nhà đó phải khổ. Họ đã khổ quá nhiều rồi. Nhỏ càng không muốn cảnh đổ máu tình thân. Nhỏ muốn làm người trung gian nhóm lại ngọn lửa yêu thương trong gia đình.
Lúc trước bố đã khổ thế nào vì không làm ra tiền nuôi các con. Giờ đứa con riêng của bố cũng có hơn gì chị em chúng khi xưa. Nó không được uống sữa Tây như con người ta, không có đồ chơi như bao trẻ nhỏ khác. Nó còi cọc và yếu ớt đáng thương làm sao?...
Nhỏ muốn đi làm cho bố được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Nhỏ muốn con của dì, cũng là em của nhỏ, được lớn lên trong yêu thương, hạnh phúc. Nhỏ muốn thằng em trai duy nhất phải biết quý trọng giá trị của lao động, chân quý tình cha con. Nhỏ muốn... muốn thật nhiều và quyết định ngưng việc học.
Nhỏ tâm niệm: "Bố dù thế nào vẫn là bố của em. Có bố mẹ nên mới có em ngày hôm nay. Em biết bố thương em và em cũng thương bố nhiều lắm. Em sẽ làm tất cả để đáp lại tình thương ấy"...
HỒNG ÂN