Nguyễn Khôi và nỗi nhớ "Ao làng" (Phạm Ngọc Hiền)

Thơ là dòng chảy của những ám ảnh khôn nguôi về ký ức xa xăm của mỗi con người và thậm chí... cả cộng đồng. Có lẽ do cái nền văn hóa nông nghiệp lúa nước vẫn còn có sức chi phối quá mạnh mẽ cho nên thơ ca Việt Nam đến nay vẫn chưa muốn đi quá xa âm hưởng của lời mẹ ru sau lũy tre làng. Nhất là đối với những người có thời thơ ấu gắn với đồng quê, nỗi nhớ lại càng thêm da diết. Và các nhà thơ khi vẽ bức tranh quê hương trong tâm tưởng cũng không quên gắn vào đó hình ảnh đẹp đẽ của cô thôn nữ để cho nỗi nhớ thêm chút thi vị, ngọt ngào. Bài thơ "Ao làng" của Nguyễn Khôi là một trường hợp như thế:

"Vượt biển, chơi hồ, trở quá giang

Bỗng dưng lại thấy nhớ ao làng

Cái đêm hè ấy ai ra tắm

Để cả bầu trời phải tắt trăng"

Vì làm theo thể thơ truyền thống thất ngôn tứ tuyệt nên sự lựa chọn tốt nhất vẫn là trung thành với bút pháp "Ý tại ngôn ngoại", tức là gợi nhiều hơn tả. Và cái cảm hứng thơ khơi nguồn từ các cuộc ngao du sơn thủy cũng là điều thường thấy trong thơ xưa. Phần lớn các thi nhân đều đạt được sự mỹ mãn sau những chuyến đi đó, nhưng ở đây ta thấy có cái gì đó không ổn trong hành động nhờ "quá giang" trở lại. Nhân vật trữ tình là con người từng trải, đi nhiều nơi nhưng có lẽ chưa tìm thấy điều mình ưng ý chăng? Gần cuối cuộc hành trình, anh ta mới nhận ra rằng chẳng có nơi nào êm đẹp như quê hương, chẳng có kỷ niệm nào đáng nhớ bằng mối tình kín đáo thuở trăng tròn. Vì sự thôi thúc của con tim, tác giả đã làm cuộc hành trình tìm đường về quá khứ và dừng lại ở cái ao làng. Một hình ảnh rất quen thuộc với nông thôn miền Bắc, mà nhắc đến người ta đều nhớ đến câu ca dao "Ta về ta tắm ao ta". Còn thời gian đọng lại trong bài thơ là ... cái đêm hôm ấy.

Vậy cái đêm hôm ấy là đêm gì? Là một đêm hè (chắc là nóng nực). Người ta nghĩ ngay đến nước, đó là vị ân nhân của con người lúc nóng và khát. Nước dịu dàng như người mẹ và mát mẻ như người con gái xuân thì. Nó là nguồn cảm hứng tuôn chảy lai láng trong thơ ca. Thúy Kiều cũng đẹp nhất lúc tắm: "Rõ ràng trong ngọc trắng ngà/ Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên". Chỉ có lúc nhìn trộm và phải qua con mắt đa tình của Thúc Sinh, Kiều mới đẹp như vậy. Cái giây phút huyền diệu đó có thể làm cho cả vũ trụ phải xao xuyến và ngây ra để ngắm. Như nhà thơ C. Culiep đã tả: "Khi nàng ra tắm ngoài sông / Năm châu bốn bể không còn chiến tranh". Còn trong bài thơ này ta bắt gặp một cô gái ra tắm ngoài ao, trong một khung cảnh rất thôn dã, có sự chứng kiến của trời sao và ... một chàng trai si tình nữa.

Tác giả "Ao làng" đã diễn tả rất hay cái giây phút đáng nhớ ấy ở câu cuối cùng. Và từ có giá trị thẩm mỹ cao nhất và "đắt" nhất là từ "tắt". Mặt trăng được tạo ra để tỏa sáng cho cả thế gian. Thế mà chỉ vì một cô gái đang tắm ở cái ao làng nào đó vô danh trên đất Việt Nam mà ánh trăng phải tắt, để cả bầu trời phải tối om. Ánh sáng có cần thiết cho cô gái tắm hay không? Hay vì lý do tế nhị nào đó mà bầu trời phải tạm tắt ánh trăng? Phủ lên bóng tối là để bảo vệ sự trong trắng của cô thôn nữ hay là tạo cơ hội cho tình yêu đến với nhau? Bóng đêm thường là bạn đồng hành với tình yêu. Đêm ấy, cả vũ trụ như vì họ, và cả thế gian dường như cũng chịu thiệt thòi môt chút vì họ. Mặt khác, giả sử vũ trụ kia có con mắt đa tình và ưa mơ mộng thì cũng có thể tắt trăng để thả hồn chiêm ngưỡng nàng trong bóng tối. Như V.Hugo đã nói: "Đứng trước một người con gái đẹp, hãy nhắm mắt lại mà nhìn". Điều này cũng có thể hợp lý với chàng trai vì nếu anh ta vẫn còn giữ khoảng cách với cô gái thì việc tưởng tượng từng động tác của cô thiếu nữ đang tắm trong bóng đêm cũng là một điều thú vị. Bởi vậy, không phải lúc nào ánh trăng cũng cần thiết cho tình yêu. Chắc chị Hằng cũng hiểu được điều đó.

Nói tóm lại, "Ao làng" là một bài thơ hay. Chỉ bằng vài nét chấm phá mà Nguyễn Khôi đã tạo ra một bức tranh giàu sức gợi tưởng và đầy chất nhân văn. Tình yêu bình dị, quê mùa được nâng lên không gian vũ trụ bao la. Thời gian khoảnh khắc mà thành vĩnh hằng. Vì chàng trai vẫn còn lưu giữ mãi kỷ niệm đó trong lòng (cũng như chúng ta không thể nào quên những rung động đầu đời). Và bầu trời trăng sao vô tận kia, những nhân chứng muôn thuở của tình yêu, chắc vẫn còn mãi lưu lại... "Cái đêm hôm ấy".

PHẠM NGỌC HIỀN

 

 

 

Phạm Thị Song Hạ - (vào lúc: 14:12 - 12-20-2011)
"Cái đêm hôm ấy"đã để lại cho những ai ghé qua những giây phút suy tư, vầng trăng kia sáng tỏ, chiếu rọi bầu trời đêm, vậy mà giờ đây cũng phải tắt trăng đi, nhướng chỗ lại cho một thứ ánh sáng khác mạnh hơn, tinh khôi hơn, phải chăng đó là sự trong trắng, trinh nguyên của người con gái ấy?
Minh Cường - (vào lúc: 16:12 - 12-12-2011)
"Cái đêm hôm ấy đêm gì?"/Cho vũ trụ bỗng dậy thì vì em / "Cái đêm hôm ấy... còn đêm / Bao hư ảo chẳng dệt nên lụa là / Thôi thì vui với phôi pha / Mặc cho thế sự vào ra, ra vào / Đêm qua dưới bóng trăng đào / Chung rượu bỗng bật trào lên trăng
Phạm Nguyễn Ngọc Thanh - (vào lúc: 22:12 - 12-07-2011)
Bài thơ hay, bài bình càng hay hơn nữa. Cả hai tác giả đều đa tình, nhạy cảm, biết rung động trước cái đẹp của tạo hóa. Cái hấp dẫn ở đây là cả hai tác giả không hề giấu kín cảm xúc thật của mình .

Phamngochien.com - 22:02 - 07/12/2011 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận