Nhà văn Mạc Ngôn đoạt giải Nobel văn học (+ lời bình của PN Hiền)

 

Tác giả Báu vật của đời đoạt giải Nobel văn học

 

"Với sự pha trộn giữa các yếu tố huyền ảo, hiện thực, lịch sử và xã hội, Mạc Ngôn đã tạo ra một thế giới gợi nhớ lại những kiệt tác của hai nhà văn lỗi lạc William Faulkner và Gabriel Garcia Marquez - Viện hàn lâm Thụy Ðiển đánh giá - Trong các tác phẩm của Mạc Ngôn, hiện thực gây ảo giác hòa trộn với truyện dân gian, lịch sử và đương đại".

Chuyên gia Peter Englund thuộc Viện hàn lâm Thụy Ðiển mô tả truyện của Mạc Ngôn "vừa tàn nhẫn vừa gợi cảm", "có những thứ trong sách của ông là những thứ đáng sợ nhất mà tôi từng đọc".

Phê phán xã hội

Mạc Ngôn, 57 tuổi, tên thật là Quản Mạc Nghiệp, sinh tại huyện Cao Mật, tỉnh Sơn Ðông, Trung Quốc. Ông phải bỏ học tiểu học do cách mạng văn hóa và phải lao động nhiều năm ở nông thôn. Năm 1976, ông nhập ngũ vào Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, bắt đầu học văn học và viết văn. Năm 1981, truyện ngắn đầu tiên của ông được xuất bản trên một tạp chí văn học. Bút danh Mạc Ngôn của ông có nghĩa là "không nói".

"Nhà văn cần phê phán và khơi gợi sự căm phẫn đối với những mặt trái đen tối của xã hội cũng như sự xấu xa của bản chất con người"

Mạc Ngôn

Tác phẩm nổi tiếng nhất trên thế giới của Mạc Ngôn là Cao lương đỏ, kể về những tàn bạo, đau khổ ở nông thôn miền đông Trung Quốc thập niên 1920 và 1930. Cuốn sách sau đó được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chuyển thể thành phim. Mạc Ngôn còn viết hàng chục tiểu thuyết, truyện ngắn. Các tác phẩm của ông mô tả sinh động một Trung Quốc đầy biến động trong thế kỷ 20, từ cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 lật đổ chế độ phong kiến Trung Quốc cho đến những chính sách đất đai thất bại của chính quyền Bắc Kinh thập niên 1950 và thời kỳ động loạn, đẫm máu của cách mạng văn hóa 1966-1976.

 

 

Chính vì vậy, dù Mạc Ngôn lấy tên là "không nói", nhưng các tác phẩm của ông như đã nói thay, đặc biệt là cuốn Cây tỏi nổi giận. Nhiều tiểu thuyết khác của Mạc Ngôn cũng trở nên quen thuộc với bạn đọc VN như Ðàn hương hình, Báu vật của đời (Phong nhũ phì đồn), Tửu quốc... Tiểu thuyết mới nhất của ông là Ếch, trong đó Mạc Ngôn đả kích mạnh mẽ chính sách một con của chính quyền Trung Quốc và cách áp dụng tàn nhẫn của quan chức các địa phương thông qua biện pháp cưỡng bức phá thai, triệt sản. Dù đụng chạm đến nhiều vấn đề nhạy cảm trong xã hội Trung Quốc, Mạc Ngôn vẫn được đánh giá là một trong những nhà văn nổi tiếng và được yêu chuộng nhất quốc gia này, được nhà nước tôn vinh.

Trong bài phát biểu tại hội chợ sách Frankfurt (Ðức), Mạc Ngôn khẳng định: "Nhà văn cần phê phán và khơi gợi sự căm phẫn đối với những mặt trái đen tối của xã hội cũng như sự xấu xa của bản chất con người. Một số người muốn hét vang trên đường phố, nhưng chúng ta cần phải thông cảm với những người giấu mình trong phòng và sử dụng văn chương để bày tỏ thái độ của họ".

 

 

Không ai viết để đoạt giải

Trong một lần trả lời phỏng vấn Nhân Dân Nhật Báo, Mạc Ngôn khẳng định: "Tôi nghĩ nhà văn viết vì lương tâm của họ. Họ viết vì độc giả. Chẳng ai viết để đoạt giải cả". Bởi vậy, văn phong của Mạc Ngôn rất độc đáo. "Chỉ cần đọc nửa trang của Mạc Ngôn thôi là bạn đã nhận ngay ra đó là ông" - chuyên gia Englund nhận định.

Mạc Ngôn đã được thông báo về giải thưởng. "Ông ấy đang ở nhà với cha mình. Ông ấy vừa rất vui mừng vừa sợ hãi" - ông Englund tiết lộ. Trả lời phỏng vấn giới truyền thông Trung Quốc, Mạc Ngôn cho biết ông rất vui mừng vì đoạt giải thưởng Nobel cao quý, một vinh dự sẽ giúp ông phấn đấu nhiều hơn nữa. "Tôi sẽ tập trung vào các tác phẩm mới. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để cảm ơn mọi người" - Mạc Ngôn cho biết.

Theo AFP, với sự quan tâm quá mức của giới truyền thông, có thể Mạc Ngôn sẽ kín tiếng. "Tôi nghĩ ông ấy sợ giới truyền thông và muốn được yên" - ông Eric Abrahamsen, một người làm trong ngành xuất bản và thường xuyên liên lạc với Mạc Ngôn thời gian gần đây, cho biết. Kể từ đầu mùa giải Nobel, điện thoại di động của Mạc Ngôn luôn trong tình trạng "ngoài vùng phủ sóng".

VIỆT PHƯƠNG

Nguồn: Báo Tuổi trẻ

 

Lời bình của Phạm Ngọc Hiền

 

      Giải Nobel là giải thưởng danh giá nhất thế giới và lĩnh vực gây nhiều chú ý nhất của giải này là văn chương. Năm nào cũng vậy, ban đầu, người ta thi nhau đoán mò nhà văn nào sẽ đoạt giải. Sau khi biết kết quả, người ta lại thi nhau đưa tin, chúc tụng và tìm đọc sách của nhà văn ấy. Người đoạt giải thưởng Nobel leo lên tột đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, nhiều nhà văn cũng gặp không ít phiền toái, như trường hợp của Boris Pasternak, Mikhail Sholokhov...

      Năm 2012 này, giải Nobel văn chương được trao cho nhà văn Mạc Ngôn. Đây là niềm vui của toàn thể công chúng yêu văn học trên thế giới nói chung và nhân dân Trung Quốc nói riêng. Tuy nhiên, khi nghe tin đoạt giải Nobel, ông "vừa rất vui mừng vừa sợ hãi". Có lẽ Mạc Ngôn rất thấu hiểu cái triết lí âm dương bù trù, trong cái được có cái mất, trong vui có buồn. Vì sinh ra trong một gia đình trí thức (vui) nên trong Cách mạng Văn hóa, ông phải nghỉ học để đi lao động khổ sai (buồn). Những năm tháng cơ hàn đã giúp ông có giải Nobel (vui). Nhưng tiếp nối niềm vui này sẽ là nỗi buồn, vậy thì nỗi buồn gì sẽ chào đón ông ?

      Nghe tin Mạc Ngôn đoạt giải Nobel, tôi cũng vui nhưng trong vui lại có buồn. Tôi chạnh lòng tự hỏi bao giờ thì Việt Nam mới có giải Nobel ? Tài trí của người Việt Nam không thua kém các dân tộc khác ở châu Á. Thời kì 1930 - 1945, nhiều nhà văn Việt Nam đã rục rịch chuẩn bị ẵm giải Nobel về Việt Nam. Cứ nghe lời phát biểu hùng hồn của nhân vật Hộ trong Đời thừa của Nam Cao sẽ thấy rõ: "Cả đời tôi, tôi sẽ chỉ viết một quyển thôi, nhưng quyển ấy sẽ ăn giải Nôben và dịch ra đủ mọi thứ tiếng trên hoàn cầu". Một nhà văn vô danh ở Hà Nam mà phát biểu xanh rờn như vậy thì giấc mộng ấy sẽ lớn như thế nào đối với các cây đại thụ như Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Nhất Linh, Khái Hưng, Xuân Diệu...

     Cách đây hơn 70 năm, các nhà văn ta đã dám nói chuyện Nobel, vậy mà bây giờ hình như không có nhà văn lớn nào nói tới chuyện đó. Tôi biết rằng đại đa số nhà văn Việt Nam hiện nay đang nuôi giấc mộng Nobel nhưng không dám nói ra vì sợ bị cười. Cách đây vài tháng, nhân vụ việc Hoàng Quang Thuận tự ứng cử giải Nobel, người ta còn cãi nhau về thủ tục đề cử giải thưởng này. Một thao tác đơn giản như vậy mà không biết thì nói gì đến chuyện phát minh, sáng tạo ra những cái vĩ đại ! Tôi biết rằng nhiều nhà văn trong nước đổ lỗi cho cơ chế. Nhưng chúng ta còn có một đội ngũ Việt kiều khá hùng hậu và đầy tài năng sao lại không rinh một giải Nobel cho bà con trong nước mừng lây ? Hay là do dân tộc ta mang gen di truyền kém thông minh kèm với chứng vĩ cuồng nên tưởng giỏi mà hóa ra không giỏi ?

       Biết bao giờ thì Việt Nam mới có giải Nobel ?

PHẠM NGỌC HIỀN

 

Xem thêm bài: Phản ứng của Mạc Ngôn khi được giải Nobel

.

 


Phamngochien.com - 17:43 - 12/10/2012 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận