PHỐ NÚI VÀ GIÁ CẢ TRÊN... NÚI (Hoàng Thị Hằng)

      Theo chân đoàn sinh viên thực tập của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  TP. HCM, tôi lên thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Ấn tượng đầu tiên của tôi về đô thị vùng cao nguyên này là ... giá cả. Cứ tưởng ở thành phố Hồ Chí Minh là ghê gớm lắm rồi, hóa ra...

      Ngồi trong quán cà phê Blue trên đường Trần Hưng Đạo, anh bạn tôi lên dây cót tinh thần với một nụ cười bí hiểm "Chị cứ ở đây mà thưởng thức cái cảm giác giống như bị móc túi xem thế nào". Tôi lắc đầu tỏ ý không hiểu, anh tiếp "Sẽ chóng mặt vì phải tiêu tiền đấy... không tin hả? cứ thử đi mua sắm thì biết ngay"

     Quả thật, một buổi sáng đi vòng vòng quanh thị xã Gia Nghĩa ví tiền của tôi đã vơi một cách bất thường mặc dù những thứ mua sắm khôngcó gì đáng gọi là xa xỉ cả. Giá cả các mặt hàng ở đây có thể nói chỉ bằng hoặc cao hơn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đơn cử, một cuộn băng dính trắng, nếu ở thành phố mua tại những quán nhỏ giá 2.000 đống thì ở đây được bán tới 4.000 đồng, tức là cao hơn 100%, photocopy một mặt giấy cũng như hai mặt đều tính 1.000 đồng, mua 2m vải Cotong cũng cao hơn tại thành phố 130%... Vào một quán cơm mang tên Tân Tân tại chợ Gia Nghĩa ăn cơm bình dân, đến khi đứng dậy tính tiền mới tá hỏa: 160.000 cho 4 chúng tôi. Còn được một câu an ủi của chủ quán "Ấy là chưa tính tiền cơm thêm đấy. Ở thị xã này chỉ có quán "Bà Sửu" trên đường Hai Bà Trưng là rẻ nhất thì cũng 15.000..."

     Thị xã Gia Nghĩa thành lập tháng 6/2005, Là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Đắk Nông. Với tổng diện tích tự nhiên là 28.478ha, dân số 40.098 người, năm 2009 tốc độ tăng trưởng đạt 20,47%, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 16,89 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 82 tỷ đồng, tăng 4,49% so với năm 2008, giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 9,42%, nông nghiệp tăng 5,05%, dịch vụ tăng 35,33% so với năm 2008. Kinh tế ở đây chủ yếu dựa vào khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cà phê, tiêu, điều, chanh dây, cam, quýt, bưởi, măng cụt,...(Nguồn: Báo cáo của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa gửi đoàn thực tập trường ĐH KHXH & NV, tháng 01/2010). Với những con số đó, chưa thể khẳng định Gia Nghĩa là một đô thị giàu có được. Hai tuần tôi sống ở đây thêm một lần nữa xác tín điều ấy. Cơ sở hạ tầng chỉ mới vừa trải qua giai đoạn phôi thai, đời sống người dân phần đông chưa có nét nhàn nhã, các quán hàng hầu hết đều đóng cửa sau 23h,... Vậy đâu là nguyên do việc tiêu tiền ở đây giống như đốt giấy thế? Trả lời thắc mắc của tôi, anh Lê Công Đạt, một giáo viên của trường tiểu học Võ Thị Sáu, thị xã Gia Nghĩa cho biết "Thì ai cũng tiêu như vậy, Nước từ nguồn chảy mạnh thì cũng nhanh quay trở lại nguồn thôi mà! Tôi đi dạy thêm một tuần có 3 buổi được phụ huynh trả cho cả triệu bạc. Ở nơi khác thì giàu to rồi, nhưng ở đây số tiền ấy chỉ đủ chống chèo trong cơn sóng giá cả thôi...Thành ra tiền nhiều mà sướng chẳng bao nhiêu, vẫn chật vật lắm.." Anh cười.

     Các cụ xưa nói "Thứ nhất kinh kỳ, thứ  nhì phố Hiến" là so sánh sự tương đương về trình độ văn minh giữa đất kinh đô với phố Hiến (một địa danh của đất Hải Dương). Ngày nay, câu nói đó được người dân phố núi của tỉnh Đắk Nông cải biến thành "Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Gia Nghĩa" dẫu có hơi lệch về nội hàm song phần nào đúng, ít nhất là về giá trị của đồng tiền... Và tôi biết, câu trả lời của anh Đạt chưa phải là một lý giải hoàn hảo...

                                                                                    HOÀNG THỊ HẰNG

 

Nguyễn Võ Bình Nguyên - (vào lúc: 09:11 - 11-03-2011)
Bạn ơi! 
Phố Hiến của Hưng Yên mà.

Phamngochien.com - 20:45 - 10/02/2010 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận