Sống thử - đừng để buồn trên mắt mẹ, nghe không (Phạm Thị Dung)

Không chồng mà chửa mới ngoan

Có chồng mà chửa thế gian sự thường

Câu ca dao thuở ấy ngày nào giờ như được chắp thêm cánh để nổi loạn khi mà giới trẻ ngày nay khá "thoáng" trong quan niệm về tình yêu và sự dâng hiến.

Thường thì những cá nhân mang trong mình những điểm tương đồng sẽ tìm đến với nhau. Trong xã hội cũng thể hiện khá rõ bản chất này, sự xuất hiện từ lâu của sự phân chia giai cấp đã là tiền đề hình thành những đô thị sầm uất và những xóm nghèo. Ngày nay vẫn vậy, đó là một thực tế, một thực tế đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt nói chung. Xét về nhiều khía cạnh, hòa vào xu hướng hiện đại hóa, bản chất ấy nảy nở và có những biến hình.

Ngày nay, không chỉ có những xóm nghèo tồn tại bên lề cuộc sống hiện đại. Những ngôi nhà cao tít tắp bên cạnh những khu ổ chuột thấp lè tè. Những xóm liều nơi trú ngụ của những thành phần hư hỏng nghiện ngập, trộm cướp. Những xóm trú ngụ của gái mại dâm bóc bánh trả tiền... Bên cạnh đó là sự bùng nổ của những xóm của những cặp đôi sống thử và những đứa con ngoài giá thú nghiễm nhiên chào đời. Quy luật!

Những dãy nhà trọ mọc lên đáp ứng nhu cầu ăn ở của những người con xa xứ. Lý do để thuê nhà trọ thì muôn hình muôn vẻ. Nhưng, hai thành phận nổi cộm và nan giải nhất đó là sinh viên và công nhân. Nói về nên hay không nên trong việc sống thử thì đó đã là đề tài của quá nhiều diễn đàn, không những vấn đề được đưa ra mổ xẻ mà còn được khai thác một cách triệt để. Tuy nhưng, bản chất của xã hội là luôn tồn tai những trạng thái cực đối lập và đó cũng là nguyên nhân của sự phát triển và dù rằng có tổ chức hàng trăm diễn đàn nữa bàn về vấn đề này thì...kết quả nhận được vẫn mãi là những luồng ý kiến đối lập. Người phản bác, người bảo vệ bởi lẽ ai cũng có vô vàn lý lo để bảo vệ chính kiến của mình.

Có những dãy trọ chỉ dành riêng cho những cặp đôi sống thử có thể là sinh viên và có thể là công nhân. Họ tìm đến đây bởi lẽ họ đều giống nhau, họ sẽ dễ dàng hiểu và cảm thông cho nhau bởi " không chỉ riêng ai". Vì thế cuộc sống của họ sẽ giảm bớt sức căng về dư luận và những lời đàn tiếu. Họ công khai sống và yêu như thế, hồn nhiên, ngạo nghễ...bởi chỉ sau một cánh cửa trọ mở ra là còn có bao người đã lựa chọn đi chung con đường như họ, bao cuộc sống vợ chồng " hờ" như họ và ở nơi đó họ có thể dễ dàng, thoải mái tâm sự, bộc bạch những điều thầm kín với nhau.

Bốn cô gái khoanh chân ngồi đánh bài "hỏi". Luật chơi là người thắng có quyền đưa ra mọi câu hỏi mà họ muốn còn người thua có trách nhiệm trả lời đúng sự thật, rồi những tràng cười bể bụng trào ra. Thoạt đầu tưởng họ hỏi bàn về vấn đề học tập rồi kết quả thi nhưng lắng nghe kỹ thì toàn những chuyện như Tụi mày có hay hôn nhau trước khi đi ngủ không? Lần đầu tiên của tụi mày như thế nào? Lâm của mày có hay thức dậy nửa đêm không? Có khi nào mày chủ động không?... Toàn những chuyện thầm kín, thiêng liêng nhất của đời sống vợ chồng mà như các cụ ngày xưa là điều tối kị chỉ riêng vợ chồng biết không dễ gì chia sẻ với người ngoài thế mà họ thoải mái hỏi và cũng thoải mái trả lời. Không đỏ mặt, không xấu hổ, cười khoái trá, sảng khoái, bàn tán lung tung...dường như đó là thú vui của họ sau những buổi học rảnh rỗi vì có đến một ngàn lẻ một vấn đề tế nhị xây quanh chuyện ấy.

Yến và Tuấn đều rất trẻ, cả hai làm trong một công ty may ở khu công nghiệp Sóng Thần, mới đầu họ ở cùng dãy trọ dần dà cảm mến thế nào họ dọn về ở chung phòng với nhau, cuộc sống của họ tưởng chừng như rất hạnh phúc. Hàng ngày Tuấn đèo xe đạp cả hai đến công ty, tối lại đèo về, đi chợ, cùng nhau chung bữa tối. Rảnh rỗi họ đèo nhau lê la các quán cóc ven đường, hay lại ra chợ đêm ngắm người ta mua sắm...rồi đến một hôm cả dãy trọ nháo nhào vì nghe những tiếng chửi rủa, tiếng chén bát vỡ...mọi người kéo đến thì cánh cửa trọ khóa trái, đêm hôm đó Yến chạy qua kêu cửa Tuấn tự tử, khi mọi người vô phòng thì quần áo, mảnh vỡ rải đầy nhà, Tuấn thì nằm bên cánh tay máu do lấy mảnh bát vỡ cứa vào tay. Chẳng hiểu sao, nghe phong phanh họ ghen tuông gì đó. Lần đầu thì mọi người còn đến, sau rồi hầu như chuyện diễn ra hàng đêm, riết rồi cũng nhàm, chẳng còn ai thèm để ý nữa. Yến thút thít kể, cái thằng ấy bữa nay bị điên rồi, giờ em muốn rời nó ra mà không được, có mỗi chiêu tự tử mà nó cứ dọa em hoài, em cũng sợ nó chết mất công em lại bị vạ lây, hôm qua nó lại đập bát lấy mảnh xành cắt vào tay, em tức quá nói không muốn sống thì chết hết đi, mặc xác, mày chết rồi tao cũng tự tử chết luôn. Sống mà sống khổ sống sở thế này thì sống để làm gì. Những giọt nước mắt lại lăn dài...

Nhưng ít ra họ cũng đã đủ lớn để chịu trách nhiệm về những gì họ làm. Thế nhưng số phận của những đứa bé vô tội, sản phẩm " tình yêu" của họ sẽ đi về đâu? Đó là vấn đề nhức nhối và khiến dư luận đau lòng nhất. Con số nạo phá thai trong các bệnh viện phụ sản cứ tăng lên chóng mặt nhịp nhàng với cái gọi là "văn minh" cùng sự phát triển. Không ít những em bé vừa chào đời đã bị bỏ rơi, oe oe tiếng khóc yếu ớt bên những sọt rác ven đường tím lạnh. Cũng không khó để họ biết rằng tình hình nạo phá  thai trong giới trẻ đã lên cơn sốt và đáng báo động như thế nào. Chỉ cần một cái search nhẹ trên google thì đã cho ta bao nhiêu cảnh đời, bao nhiêu sự bất hạnh, hãy lắng nghe lời của con trẻ chưa hình thành, hãy nhìn xem cánh tay thiết tha bé bỏng của bé chới với làm ơn hãy cho con được sống. Và hãy lắng nghe lương tâm, bản chất tốt đẹp vốn có trong mỗi con người lên tiếng. Xin đừng đưa ra bất cứ lý do gì, dám làm thì dám nhận. Đừng ngụy biện.Hằng ở một huyện của tỉnh Gia Lai vô Sài Gòn học đại học mang theo bao ước mơ và niềm tin của ba mẹ, năm đầu cô về nhà ăn tết chung vui cùng gia đình nhưng sang năm hai thì Hằng gọi điện về nhà nói năm nay con không về, ở lại học thêm nhân tiện tranh thủ dịp tết làm thêm để kiếm tiền trang trải học hành, rồi nghỉ hè con sẽ về. Thương con, nhưng nghĩ hoàn cảnh gia đình khó khăn, tiền xe đi, về dịp tết lại cao, đành ngậm ngùi để con giao thừa lạnh lẽo trên đất người với mong ước thôi ráng chỉ còn hơn hai năm nữa con nó ra trường rồi về quê xin việc lại được gần gũi với gia đình. Đó là một buổi sáng sớm mùa hè, Hằng gọi điện về nhà nói con sắp về đến nơi rồi, niềm vui nở rộ trên khuôn mặt đầy rẫy những nếp nhăn khắc khổ của người cha, người mẹ chốn Tây Nguyên đầy nắng gió, họ tất tưởi đi ra chợ mua ít thịt về nấu gì cho con nó ăn kẻo đi xe cả đêm chắc nó mệt lắm. Hằng bước xuống xe, trên tay bế một đứa bé và theo sau một người đàn ông lạ mặt khoanh tay chào bố mẹ. Nét mặt rạng rỡ dần trở lên tái lại rồi tím ngắt, miệng run run,người cha ngã xuống khi chưa nói được câu gì. Ông bị tai biến mạch máu não và cũng kể từ ấy ông sống trong cuộc sống thực vật. Bà mẹ thì thương con nhưng không thể sống được với những lời ngọt nhạt của dư luận, đành phải đuổi đi coi như tao không có đứa con gái như mày. Còn Hằng thì ôm con quỳ xuống trước nhà mong cha mẹ tha thứ, nhưng rồi bà mẹ lại cũng ra quỳ xuống trước mặt mà khóc lóc rằng: "Bố mày đã thế rồi mày có còn cho tao sống nữa không? Hay dao đây, mày giết cho tao chết quách đi, mày còn định bôi tro trát trấu vào mặt cái gia đình này đến bao giờ nữa". Ngậm ngùi, xót xa, đau đớn, tủi nhục... Hằng đứng dậy ôm con gạt nước mắt bước đi.

Đó chỉ là một trong số những câu chuyện có thật xé lòng về những cô gái "ngoan" vâng dạ lên thành phố đi học. Và còn nhiều, rất nhiều những mảnh đời, những số phận đau lòng như thế và đâu là bến bờ thì chưa ai dám khẳng định khi mà vấn nạn này còn chưa được giải quyết một cách triệt để.

Không bày tỏ thái độ khen chê, không ép buộc ai đó phải làm thế này, thế kia. Nhưng...tôi mong rằng, việc viết lên những dòng tâm huyết này hi vọng các bạn trẻ hãy chậm lại một bước, hãy tạo cho mình một khoảng lặng giữa dòng chảy hỗn độn, xô bồ này để nhìn nhận lại tất cả, hướng suy nghĩ của mình về gia đình, về tổ ấm quý giá của mình để...dù chỉ một phút thôi hãy đặt bản thân mình vào suy nghĩ của người cha, người mẹ, con gái họ không bao giờ hư hỏng, con gái họ rất ngoan, họ đang từng từng phút, từng giờ sống trong niềm kiêu hãnh ấy.

Xin được trích hai câu thơ trong lời dạy của nhà Phật:

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không...

 

Sài Gòn, 15-11-2010

                       Phạm Thị Dung

 

 

 


Phamngochien.com - 08:09 - 23/07/2011 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận