Trước 1975, xe Honda 67 phổ biến ở miền Nam đến mức, nhiều thanh niên nông thôn cho rằng, không có chiếc 67 thì không thể đi tán gái được. Nhưng sau 1975, tình hình khan hiếm xăng dầu đã làm cho xe gắn máy xuống giá thảm hại, bán rẻ không ai mua, cho người quen không ai nhận. Honda bị xếp xó, các tiệm sửa xe cũng rất hiếm, nhiều thanh niên mới lớn không thạo lái xe máy. Bởi vậy, có nhiều câu chuyện bi hài quanh chiếc 67.
Ở một đám cưới nọ, do rước dâu ở xa nên nhà trai phải cần đến xe máy. Trước khi lên đường, họ còn đốt một phong pháo nổ giòn giã để thượng lộ bình an. Đoàn xe đang băng băng trên đường thì bỗng nhiên một chiếc bị xẹp lốp khiến cho chủ nhân phải dắt bộ thăm thẳm ngàn khơi mới tìm được chỗ vá xe. Họ lại tức tốc lên đường cho kịp giờ tốt do nhà gái quy định. Lại gặp rủi ro nữa, một chiếc xe khác bị điếng bugi chết máy giữa đường, may mà có mang theo phụ tùng, tay chàng phụ rể lấm lem dầu mỡ. Đoàn xe máy đi đến đâu, lũ trẻ con chạy ra xem khoái trá vỗ tay như nhìn vật lạ. Họ nhà trai đến quá trễ nên làm cho họ nhà gái tức giận không ra tiếp. Đại diện nhà trai đã xin lỗi nhưng các cụ phía nhà gái vẫn trịch thượng làm cao. Chàng rể nhìn cô dâu trách móc, cô dâu nhìn chú rể nước mắt ngắn dài. Chờ mãi bực mình, nhà trai chửi đổng rồi lên xe, nổ máy chạy thẳng, bỏ lại sau lưng cuộc nội chiến của nhà gái với những tiếng cãi lộn om sòm. Thế là tốn bao nhiêu công sức dựng rạp, khiêng bàn ghế, trang trí, mổ heo, nấu nướng... Biết ăn nói sao khi khách khứa đang tới dự tiệc mỗi lúc càng đông. Và tương lai của cô gái sẽ thế nào ?
Phía nhà trai ra về cũng mang tâm trạng rối bời, biết ăn nói sao với họ hàng, lối xóm khi đi về tay không ? Lại một chuyện phiền toái nữa xảy ra, một chiếc xe hết xăng. Lý do là tối trước, chủ nhà tiếc tiền nên đổ xăng dè sẻn chỉ vừa đủ đi - về, không hiểu sao chiếc xe này lại ngốn nhiều xăng thế ! Đúng lúc ấy trời mưa nên cả đoàn đành tấp vào một nhà ven đường để xin chút dầu thắp đổ vào xe đi tạm. Không ngờ, đây là nhà người yêu cũ của chú rể, cha của cô này làm nghề mổ heo cũng đang chờ hết mưa để mang đi bán. Nghe được chuyện, ông mới nói với chàng rể: "Con gái của tôi yêu anh thật lòng, sao anh lại nỡ bỏ nó ! Từ ngày biết anh đi lấy người khác, nó khóc suốt. Bây giờ, tôi hỏi thật, không thách đố gì, nếu anh đồng ý lấy con gái tôi thì sẵn có con heo vừa mới mổ đây, tôi tổ chức đám cưới ngay hôm nay để anh rước dâu về khỏi hổ thẹn với xóm làng". Họ nhà trai bàn ra tán vào một lúc rồi đồng ý. Thế là đám cưới được tổ chức, xóm làng chạy tới phụ giúp mỗi người một việc. Chỉ vài giờ sau là thành ra một đám cưới bài bản hẳn hoi. Tới chiều, chú rể mới lên xe chở cô dâu về. Đã có chút hơi men cộng với đi xe chưa thạo, anh chàng rống ga thật to cho oai, quên bóp thắng mà lại nhấp số, khiến cho xe lao nhanh tới trước. Cô dâu bất ngờ bật ngửa ra đằng sau, toàn bộ tấm thân ngọc ngà, thơm tho rơi xuống vũng bùn đầy cứt bò. May mà không va phải đá hoặc bị chiếc xe sau giẫm lên, nếu không thì...
Sau này, anh chị sinh ra một đàn con, sống bên nhau hạnh phúc. Nhiều lúc hai vợ chồng ôn lại kỷ niệm xưa, tự hỏi, nếu ngày hôm ấy mấy chiếc Honda 67 không xẹp lốp, điếng bugi, hết xăng thì không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nhỉ ?
PHẠM NGỌC HIỀN
Bài viết này có đăng trên: (bấm vào để xem)
http://www.honda67vn.com/forum/archive/index.php/t-5237.html?language=hi
Về giá trị của chiếc xe Honda 67 thời kỳ ấy, thì đúng như tác giả đã nói. Lúc còn nhỏ tôi thường được chú Tám chở đi chơi đây đó, thấy oai ra phết, tiếng nổ của nó vang động một vùng (hồi đó hiếm có tiếng động cơ nào khác).
Còn chuyện nhà gái không cho nhà trai đón dâu do không đến đúng giờ tốt, nghe truyền miệng nhiều, nhưng việc làm cho nhà trai bực bỏ về thì có lẽ hiếm lắm.
Còn có nhiều trục trặc bi hài quanh chiếc Honda 67 mà tác giả chưa nhắc đến, là xảy ra trường hợp trật xích, xe chết máy thì cả hai hì hục đẩy toát mồ hôi, hết xăng thì nghiêng xe song song mặt đất để vét chút xăng còn sót lại, người ngượm của chú rể và các chàng đi họ thì ôi thôi... Còn chuyện này nữa mà tôi dám chắc 95% chú rể đều gặp phải, là khi ấy xe hiếm, không biết sử dụng xe, nên trước khi cưới phải mượn xe tập dượt trước một ngày. Nhưng đến khi đưa dâu vẫn lúng ta lúng túng, cứ bóp côn nhấn số thì tắt máy đến dăm ba lần, khiến chú rể mặt mày cứ đỏ rồi tái... Hay khi thả côn thì vô ga không đều làm cho xe chạy cà thụt giống như con ngựa bất kham, khiến cho cô dâu ôm chặt eo chàng rể mà mặt thì tái lét (nhưng thấy vậy cũng ... tình tứ lắm). Còn gặp trời mưa thì ôi thôi, chú rể căng thẳng như ra trận.
Hồi đó những anh chàng nhà có xe Honda 67 thì sáng giá lắm, luôn được đi họ, người ta tới mựợn xe sẵn mượn luôn tài xế, chẳng cần biết anh ta "tướng tá" như thế nào. Nhưng các bà cụ và bà chị thì luôn nhắc nhở: Coi chừng đi họ nhiều thì hết duyên nghe mầy...
Một thời bao cấp có nhiều cái để nhớ, để quên...
Ieu hổng iêu, nói dứt phát?
Chuyện xe 67 vui, nhớ một thời có đám cưới là xe cả xóm huy động mới đủ. Đến lớp con mình là chuyện ngày xửa ngày xưa rồi...ba kể con nghe.