(Đọc tiểu thuyết Nỗi oan của Vũ Mỹ Dung - NXB Văn học, 2010)
Gia đình là tổ ấm của mỗi người, nhưng đối với một số phụ nữ, nó là ác mộng, là nơi trú ngụ nạn bạo hành, phản ánh những bi kịch phức tạp của gia đình và xã hội. Bao tâm tình tha thiết về quyền sống, quyền được tôn trọng, yêu thương của người phụ nữ đã được Vũ Mỹ Dung phản ánh sinh động trong tiểu thuyết Nỗi oan.
Có thể xem Nỗi oan điển hình cho loại "tiểu thuyết gia đình" bởi toàn tác phẩm xoay quanh những mối quan hệ phức tạp trong một gia đình đầy rẫy sự bất hòa. Chị em ganh ghét nhau, cha mẹ đánh đập thường xuyên. "Khi cha mẹ tôi gây gổ, hai chị đánh nhau, nhà cửa hoang tàn, tiếng khóc sau trận chiến nghe thật vô vị, nó đã làm thành những cơn ác mộng khiến tôi bị đau tim", "Tôi ghét mẹ và căm thù chị không gì tả xiết". Trong cuộc chiến gia đình, chỉ có cha là bênh vực cho nhân vật "tôi" (Mỹ Dung). Còn mẹ và các chị em khác xem "tôi" là "con cốt ăn mày", "con đầy tớ". "Tôi" bị đè nén căng thẳng đến mức đã nhiều lần "Vái cho mẹ chết đi !", "rủa thầm ước cho mẹ chết, tôi ghét mẹ vô cùng". Thật khó có thể tìm thấy trong văn học những câu văn nào miêu tả mâu thuẫn mẹ con sâu sắc và chân thực như vậy. Mặc dù bất hòa sâu sắc nhưng khi mẹ mất đi, "Tôi thương lắm cha mẹ của tôi cho dù mẹ có ngược đãi, đánh đập tôi nhưng tôi không hề oán giận, tôi luôn mong mẹ ngồi đấy để mỗi khi tôi về còn được gặp để sờ vú mẹ".
Nhân vật Mỹ Dung không chỉ có nỗi khổ tâm trong quan hệ với mẹ và các chị em ruột thịt mà cũng gặp bất hạnh trong hôn nhân. Chị thường không nhận được sự chìu chuộng âu yếm của chồng. "Tôi khát khao bàn tay của mẹ và của chồng biết dường nào. Chuyện tình dục giống như một bản nhạc, cần khúc dạo đầu, sự vuốt ve mơn trớn khiến cho người phụ nữ có thêm hưng phấn. Nhưng không, tôi như một con gà mái bị con gà trống nhảy lên lưng cạp mỏ vào đầu, đạp một phát rồi phè cánh chạy mất". Chồng chị bỏ đi cặp bồ với một phụ nữ khác, đôi lúc chị cũng muốn cặp bồ với một một đàn ông khác để trả thù chồng. Nhưng những lúc đứng trên bờ ranh giới của sự chung thủy và phụ tình, "tôi vội vã quay đầu bỏ chạy" vì không muốn ăn ở hai lòng. Nửa đời còn lại, chị chỉ có được niềm an ủi duy nhất là con cái ngoan hiền, học giỏi, biết yêu thương mẹ.
Không chỉ gặp nỗi đau về tinh thần, Mỹ Dung còn bị nỗi đau thể xác giày vò, hậu quả của nạn bạo hành gia đình. Từ nhỏ, "tôi" thường bị những trận đòn tàn nhẫn của mẹ đánh vào đầu, thay vì đánh vào mông. Nỗi lo lúc nào cũng bị đánh và căng thẳng trong cuộc sống đã làm cho "tôi đã bị trầm uất và càng nặng thêm". Bệnh thần kinh, bệnh tim... hành hạ thể xác chị, gây rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Không ai chăm sóc lúc chữa bệnh xa nhà, cộng với cái nhìn kỳ thị của một số người họ hàng làm cho chị càng thêm đau khổ. Cũng may, chị cũng gặp được vài người dưng nước lã tận tình giúp đỡ để đủ sức gượng đứng dậy đương đầu với dòng đời dâu bể.
Cuộc sống gia đình Mỹ Dung cũng gắn bó chặt chẽ với những biến thiên của xã hội. Gia đình chị gốc Bắc nhưng bị cuốn vào Nam theo dòng người di cư năm 1954 và định cư ở Đồng Nai, sau này cùng chồng lập nghiệp ở Buôn Mê Thuột. Cha bán thuốc, thường chơi bời với chính quyền địa phương để có chỗ dựa cho gia đình. Rất hiếm khi trong văn học hiện nay, ta bắt gặp lại những người lính quốc gia bằng xương bằng thịt, máu đỏ da vàng. Mẹ chị làm y tá, thỉnh thoảng cũng lén chữa bệnh cho cả những thương binh cộng sản nhưng sau 1975, vẫn không khai báo công trạng. "Gia đình tôi có công với cách mạng mà bị theo dõi vì theo đạo Thiên Chúa, hỏi có oan không chứ. Tôi quá mệt mỏi, chỉ muốn tự tử cho xong". Lý lịch của chị cũng làm lem lọ sang lý lịch vốn trong sạch của chồng, khiến anh trục trặc về kết nạp Đảng. Nhìn vào bi kịch của gia đình này, người ta có thể thấy được bi kịch của rất nhiều gia đình khác ở miền Nam.
Nỗi oan miêu tả những câu chuyện đời thường làm xúc động lòng người, nhiều trang văn như được viết ra từ máu và nước mắt của tác giả. Câu chuyện được kể theo dòng ký ức tản mạn, không đầu không cuối, tác giả viết ra như để giải tỏa nỗi lòng chứ không hẳn đã có ý định dùng thủ pháp "dòng ý thức". Cả hàng ngàn chi tiết rời rạc hiện lên như những mảnh vỡ bay lộn xộn trong cơn mộng mị giữa ban ngày. Bạn đọc phải chịu khó lắp ghép mới dựng lại đầy đủ bức chân dung phức tạp của cuộc sống gia đình.
PHẠM NGỌC HIỀN
Bài đã đăng trên:
Báo Đồng Nai, số 4 / 12 / 2010