Thế nào là đẹp ? (Nguyễn Thị Thùy Trang - SV ĐH Sài Gòn)

Trong cuộc sống  cái đẹp đóng một vai trò rất quan trọng dường như không thể thiếu đối với bất cứ ai, đẹp làm cho ta thêm yêu chính cuộc sống này, cái đẹp khiến chúng ta đắm say, cái đẹp khơi dậy hứng thú, cái đẹp cũng làm cho ta rung động con tim.... Để rồi nhà triết học Đức Kant đã phải thốt lên một lời nói thật sâu sắc : " Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của cô thiếu nữ mà nằm trong ánh mắt của kẻ si tinh". Vậy điều đó có đúng không ? và để lý giải về cái đẹp có lẽ cũng không hề đơn giản !

 Kant có một cái nhìn chủ quan về cái đẹp, ông cho rằng cái đẹp xuất phát từ tình cảm cá nhân của chủ thể, đó là sự phán đoán. Hình ảnh cô thiếu nữ mà ông nói đến là một hình ảnh tượng trưng, nếu ai yêu mến cô thiếu nữ ấy thì mới thấy vẻ đẹp của cô ấy, chứ không phải bản thân cô ấy đã đẹp, cũng đồng nghĩa với việc ông cho rằng, mọi sự vật hiện tượng có đẹp hay không đều phụ thuộc vào chủ thể, khi nhìn một bức tranh, bức tranh ấy có đẹp hay không là do chính người đang ngắm nhìn nó nhận định. Điều đó chứng tỏ quan điểm của ông cho rằng cái đẹp chỉ do chủ thể thẩm mỹ quyết định mà thôi. Có lẽ câu danh ngôn ấy cũng không sai, nhưng nó cần được xem xét một cách kỹ lưỡng hơn.

Pascal nhà triết học Pháp thế kỷ XVII có một câu nói rất nổi tiếng: "Con tim có những lý lẽ mà nhiều khi lý trí không thể hiểu nổi" để nói rằng: Những nhận biết bằng tình cảm cũng quan trọng không kém với những nhận thức bằng lý trí khi tìm kiếm chân lý.

Trong thực tế khi nhìn nhận và đánh giá một con người hay một vật thể nào đó "đôi mắt" chúng ta cần nhìn từ rất nhiều góc độ và khía cạnh, có thể cả bề ngoài lẫn bề trong hay nói đơn giản hơn vừa về mặt hình thức và cả nội dung nữa.

Cái đẹp cũng xuất phát từ cảm nhận của từng người, có người cho là đẹp nhưng cũng có người thì cho là không đẹp, chẳng hạn: một cái áo có gam màu sặc sỡ xanh- đỏ- tím- vàng lồng vào nhau có người cho như vậy là rất đẹp và hết sức quyến rũ, nhưng có nhiều người lại không công nhận nó đẹp bởi vì cho rằng nó quá lòe loẹt, hay chính bản thân tôi cũng vậy tôi rất yêu thích những điều giản dị, trong mắt tôi cái đẹp giản dị là thuần khiết nhất và không bao giờ mờ nhạt theo thời gian.

Tuy nhiên, ta cũng không phủ nhận rằng cái đẹp mang tính khách quan, tức là vẻ đẹp tự thân của sự vật hiện tượng, cái đẹp cũng có chuẩn mực riêng của nó mà bất cứ ai cũng phải thừa nhận, chẳng hạn như hành động nhường phần thức ăn của cậu bé 9 tuổi cho người khác vì cậu cho rằng nhiều người còn đói hơn cậu trong cơn hoạn nạn động đất sóng thần vừa qua ở Nhật Bản, hay giúp đỡ - ủng hộ đồng bào miền Trung trong thiên tai lũ lụt để chia sẻ một phần nỗi đau cùng họ,...Có lẽ những điều đó rất thiêng liêng và rất đẹp phải không ạ ?

Từ những điều đã nói ở trên, tôi cho rằng quan điểm của Kant chưa hoàn toàn đúng vì cái đẹp tự bản thân của nó đã đẹp, con người có thể nhận thức được nó hay không mà thôi.

Mỹ học - cái đẹp là một chủ đề khá rộng và được nhiều người quan tâm. Bởi thế, có rất nhiều ý kiến khác nhau khi đánh giá về nó, ta không nên nhất nhất khẳng định về cái đẹp. Nói tóm lại, cái đẹp là một cái gì đó rất thiêng liêng và có phần bí ẩn. Cái đẹp cần được trân trọng, nâng niu và gìn giữ bởi lẽ đó là một phần không thể thiếu của thế giới này.

Nguyễn Thị Thùy Trang

Lớp: DVA1101 - ĐH Sài Gòn

 

 

 

mattroimuadong - (vào lúc: 19:01 - 01-15-2012)
Ôi hãnh diện quá bạn mình viết thật là hay.Cố gắng phấn đấu viết nhiều bài hay nữa nha để cho độc giả thưởng thức chư!!!

Phamngochien.com - 21:56 - 27/12/2011 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận