Thầy Kính mến!
Đã hai giờ đêm rồi. Vậy mà con không sao ngủ được. Bên ngoài từng hạt sương cứ tí tách rơi trong cái không gian yên lặng như đếm từng nhịp thở của thời gian trôi chảy . Một cơn gió lùa qua xua đi cái nóng nực của đêm hè vắng lặng. Trong cái khoảng lặng của riêng mình ấy, lòng con chợt dậy lên một điều gì đó thất khó tả, trong cái khoảnh chuyển giao của một ngày mới, tâm hồn của kẻ xa xứ chợt se lại. Bao kỉ niệm cứ ùa về trong tiềm thức của mình. Có lẽ trong những giây phút của riêng mình nào đó thầy cũng có những cảm xúc như con trong lúc này. Quê hương là nơi mình sinh ra và lớn lên trong tình thương của bao người thân thiết nhất. Dù thời gian có bao lâu, dù cuộc đời có xoay vần, đưa đẩy mình trôi dạt đến một phương trời xa xôi nào đó, nhưng quê hương vẫn là một nơi để mình nhớ, để mình thương, để mình khao khát tìm về, bởi đó là gốc rễ là nguồn cội của mình. Vì ở nơi đó có cha ta, có mẹ ta, có những người thân yêu nhất của ta đang từng ngày chờ đợi ta trở về .Con viết vài dòng gởi đến thầy trong cái xúc cảm ấy.
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc, nhớ mênh mông
Thưa thầy!
Mười ba năm sống nơi đất khách, con vẫn chưa thể quen được cái không khí tết ở nơi này. Nó thật buồn tẻ, không có không khí rộn ràng, háo hứng, chẳng có những buổi chiều ngồi gói bánh trưng, rồi quây quần bên nồi bánh xuýt xoa trong cái tiết trời se lạnh. Phiên chợ tết ở quê không có nhiều thứ xa hoa, không có những hàng hóa đắt tiền như ở nơi này, chỉ có những bà, những mẹ, những chị ngồi bên những bó rau,mớ hành, con gà, con vịt đó là những thành quả mà họ một nắng hai sương mới có được. Những hình ảnh tưởng bình dị và giản đơn như vậy mà khi xa nó không hiểu sao người ta lại nhớ, nhớ một cách cồn cào cháy bỏng.
Một năm nữa trôi qua. Nghĩa là con lại thêm một tuổi nữa. Nhìn con đường mình đã chọn còn rất dài và gập ghềnh trắc trở , biết đi là sẽ khó biết khó mà vẫn đi. Lẽ nào đó là những mối dây gắn con với cái bao la mà con hằng tìm kiếm. Tên nó là cội nguồn, là duyên kiếp ?
Con chợt nhớ đến câu nói của nhà văn Nguyễn Bá Học :
Đường đi khó không phải khó vì ngăn sông cách núi
Mà khó vì lòng người ngại vượt núi e sông
Câu nói của đó dường như đã đi vào tâm khảm của mỗi con người. Bởi cuộc đời thường ngắn ngủi, học vấn thì vô bờ, khát vọng thường cao xa mà đường đi thì gian khó. Trong cái vòng xoáy của đời người ai cũng có cho mình một điều ước, một khát vọng cháy bỏng. Nhưng đôi khi khát vọng mà ta phấn đấu chỉ là những cơn lốc nghiệt ngã của đời người. Trong cái gầm trời ngang dọc này ai có thể tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh? Ai có thể cho mình có một trí lực vô biên? Hay có chăng cũng chỉ là những con người bình thường với những vòng quay sinh, lão, bệnh, tử thường tình. Khó lắm thay, bởi tình đời thường ngang trái và lòng người thường khó lường. Cuộc sống vốn dĩ có quá nhiều đắng cay và buồn tủi .
Thưa thầy !
Vẫn biết, con là một con người mới lớn lên. Tuy chưa nếm đủ mùi đời nhưng dẫu sao cũng hiểu về lẽ sống. Cái con đường đến với cái mà người ta đặt tên là "vinh quang" ấy thường phải trải qua muôn vàn khó khăn không lường trước. Có những lúc, người ta có thể chết trên đỉnh vinh quang và hạnh phúc trong sự thất bại. Cuộc đời là thế.... Ngang trái và công bằng , hạnh phúc và bất hạnh luôn đan xen với nhau không thể tách rời. Có thể nó khiến con người ta hạnh phúc nhưng đôi khi lại đày ải người ta trong sự tuyệt vọng và đắng cay .
Thưa thầy ! con muốn hỏi trong cái trần gian bao la rộng lớn này liệu có điều gì là bất tử không ? Câu hỏi ấy con đã đặt ra mà con chưa tìm được lời giải. Hơn hai mười năm con hiện hữu trên cõi đời này là hơn hai mươi năm con tìm cho mình hai từ "hạnh phúc". Mới hai tuổi đầu con đã trở thành một đứa trẻ mồ côi. người mẹ thân yêu của con đã đi xa và không bao giờ trở lại. Con lớn lên trong trong sự mất mát vô cùng ấy. Con thèm khát và ước mơ mình cũng có một gia đình như bao nhiêu những con người bình thường khác, có mẹ có cha , cái điều tưởng bình thường chẳng là gì với mọi người nhưng với con đó mãi chỉ là giấc mơ mà không bao giờ là hiện thực. Trong tâm thức của con, con không nhớ nổi khuôn mặt mẹ mình thế nào và cũng chưa bao giờ con được gọi từ " mẹ" đầy thiêng liêng ấy. Hai tiếng ấy có lẽ không bao giờ dành cho con thầy ạ.
Cuộc sống vẫn cứ trôi, thời gian vẫn cứ đi mà không chờ một ai cả .Qua bao điều xảy ra con mới thấy một điều rằng. Hạnh phúc không phải là những gì cuộc sống mang lại cho ta, mà đó chính ta tự cảm nhận mà có. Hoàn cảnh xung quanh không mang lại cho ta hạnh phúc, mà chính ta phải tự rèn luyện từng ngày. Chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc, ta tự tạo cho mình tâm trạng vui tươi, thanh thản thì ta sẽ được sống như vậy.
Con trộm nghĩ rằng chúng ta hãy sống nhân ái với những người xung quanh ta. Cuộc sống cho ta quá nhiều điều tốt đẹp. Khi ta cho đi, ta sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, hãy bỏ qua những giận hờn - ghen tức, những tranh chấp hơn thua, để sống một cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản nhất có thể. Hãy cảm nhận sự bình yên trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, có phải vậy không thưa thầy ?
Có lẽ thư đã dài rồi con xin dừng bút ở đây . Con sẽ thưa với thầy thật nhiều vào những lá thư khác .
Học trò của thầy
Vũ Trung Tùng