
Vào mảnh đất Sài Gòn lắm trò đời đã hơn năm năm nhưng Chị vẫn bám trụ thật chặt với cái nghề may của mình. Cái nghề mà bất cứ ai là cô gái quê đều muốn học để thay cho vốn chữ nghĩa của mình. Chị cũng có nghề may, Chị cũng là công nhân của một công ty may mặc, nhưng Chị không giống họ. Chị sáng như một tấm gương !
Nói gương thì ai chẳng biết.Cũng có những câu trả lời thật tự nhiên không thể bắt bẻ được "gương là cái dùng để soi".Đúng tất. Nhưng Chị không thuần túy là cái gương của đời thường mà Chị là một tấm gương sáng. Sáng một cách trong trẻo như buổi ban mai giữa rừng, tinh như hạt sương buổi sớm và long lanh như đáy nước có thể in trời.
Quê Chị ở miệt xứ miền tây, miền đất của sông ngòi, kênh gạch mà nhắc tới ai là dân thị thành cũng không muốn đi.Dân thị thành họ sợ sông nước đó chứ.Chẳng có gì phải lo lắng cả. Họ cứ nghĩ, xuống xuồng không cẩn thận là chìm như chơi, qua đò không cẩn thận là ướt sủng như chuột lột, hay "qua cầu trơn chợt lắm em ơi, đi mà không khéo té như chơi". Dân Sài thành sợ miền tây vì cái độ mùa mưa về là muỗi vo vo, tiếng ồn như có người đang réo nhau văng vẳng bên tay họ. Cái nạn muỗi U Minh chích thì không ai là không biết, nó trở thành câu hát thân thuộc của dân Nam Bộ trong bài hát Áo mới Cà Mau: "...Chừng nào về Năm Căn, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau".Miền tây thế đấy. Sông nước bao quanh như lão hung thần đang rình rập, nhưng cũng thanh bình và yên ắng mà ai cũng muốn trở về, xem như cội nguồn để nhớ.

Chị sinh ra và lớn lên ở đấy - miền quê thanh bình mà ai cũng muốn tìm về để tránh những thị phi của thói đời để đầu óc được thanh thản.Chị thì khác."Con Yến nó đi làm thì để nó đi, nó lớn rồi" - ba Chị nói khẳng khái với cái giọng to và rõ của người miền tây.Rồi mẹ Chị thì im lặng mà khóc thầm bỏ ra sau nhà. Căn nhà sau tối om, chỉ có tiếng của đàn muỗi là bắt đầu rộ lên cho một cuộc vui đùavô tư lự. Nhà Chị nghèo lắm, không một mảnh đất dung thân. Gia đình Chị phải sống nhờ trên mảnh đất của người cậu. Sống theo những tháng ngày từng phút từng giờ chiều theo nét mặt của chủ đất. Cha Chị thì làm mướn quanh năm suốt tháng.Ông làm từ cái ngày thành vợ thành chồng với mẹ Chị trong những năm 80. Rồi đến giờ phút này, ông vẫn còng lưng đi làm để nuôi gia đình, mà cái tuổi già thì cứ dai dẳng có tha cho ai đâu chứ. Nó mãnh liệt và tàn nhẫn cướp đi tuổi xuân của tất cả mọi người, để bỏ lại sau lưng là quá khứ "cái già sồng sộctheo sau". Thế rồi, một ngày nọ, sáng sớm tinh sương, khi tiếng gà chưa gáy, chỉ rời bỏ ngôi nhà thân yêu để đi Sài Gòn khi mùa nước tháng mười đang ngày một lớn. Chỉ có tiếng gió rít quanh hè như thầm nói "Chị hai đi làm tốt nhé", và trong lòng Chị ghe xốn xang như có tiếng thằng út thỏ thẻ khóc "Chế hai bỏ em sao ?" - mặc dù nó ngủ say như chết, nó có biết gì đâu. Chị ra đi mà lòng không đặng, đau đớn trong lòng chị bước ra đi. Chị không khóc ! Nhưng người Chị run run muốn bỏ hết đồ đạc và ở lại. Cả xóm đương trong giấc ngủ say nồng, Chị cất bước đi mà đầu không ngoảnh lại. Vì nếu chị quay đầu lại thì Chị sẽ không đành lòng cất bước ra đi - Chị tâm sự với tôi như vậy. Khi Chị đi cao tốc từ quê nhà lên đến bến xe Cà Mau, gia đình mới hay, mẹ Chị buồn mà dặn lòng "nó đi làm để nuôi em nó học".Thế là Chị đi.
Chị còn kể về mình cho tôi nghe.Chị xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, Chị chỉ học hết lớp năm là nghỉ.Ngày Chị đi thi tốt nghiệp Tiểu học mà không có gì để đi, giờ thi thì sắp đến, Chị chan hòa trong nước mắt.Nhà nghèo làm gì có tiền cho Chị đi thi. Chị tuổi phận mình !Rồi cũng nhờ chị Sáu đối diện nhà đi chợ bằng xuồng máy cho Chị quá giang tới trường xã để thi. Tội cho cái quãng đời của Chị !
Câu hát của Đỗ Trung Quân làm tôi nghẹn lại "Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng...".Nghe sao mà đẹp thế, còn tuổi thơ Chị là một quãng đời khó khăn, đầy những chật vật.Chị không có một tuổi thơ đẹp.Biết bao đứa trẻ sinh ra và lớn lên được uống sữa đặc đắt tiền, được đắp ấm khi gió đông về, còn Chị một thời quấn tấm khăn rằn mỏng manh mà giữ ấm.Mùa mưa về sao chịu nỗi cái lạnh của chiều đông.Nhưng Chị vẫn có hiếu với cha mẹ vô cùng, Chị vẫn thương em và nhường nhịn đủ điều.
.bmp)
Thế rồi Chị đến Sài Gòn bằng hai bàn tay trắng giữa cái tuổi đôi mươi mà đáng lẽ những cô gái đương thời tuổi Chị thì đang nệm ấm chăn êm bên gia đình. Chị xin vào một công ty may mặc và cặm cụi làm. Làm ngày làm đêm. Ngày chị làm ở công ty, tối chị nhận hàng về nhà trọ tăng ca thêm. Chị cố làm và năm năm trôi qua Chị đã ổn định công việc.Chị vẫn gửi tiền về cho cha mẹ đều đặn, mỗi tháng lãnh lương Chị cho cha mẹ hai lần cạc điện thoại. Thế rồi Chị cũng nuôi được gia đình và thằng út ngày nào còn đương trong "giấc ngủ say nồng" khi Chị ra đi, thì giờ đã là một sinh viên đại học năm ba. Chị thật hãnh diện vì điều đó. Và Chị bảo rằng còn hãnh diện hơn vì Chị không yếu đuối, Chi chưa rơi lệ vì những khó khăn.Chị nói được là làm được, nó cũng giống như cái ngày Chị quyết định ra đi để cải thiện cuộc sống gia đình mình. Chị còn bảo "Tuổi Chị là tuổi con rồng phải sướng lắm chứ nhưng ai dè...".
Chịnghị lực và hoàn toàn "lột xác" từ một cô gái quê chân lấm tay bùn thành cô gái "Sài thành chân quê".Chị sắp có gia đình và có một cửa hàng nhỏ với người Chị yêu.Giờ Chị vẫn sống tốt và thật sự thành công.Có thể với ai đó, Chị là một mảnh đời không quá đáng thương, vì ngoài kia còn biết bao con người và biết bao bất hạnh hơn Chị. Nhưng với tôi, Chị là một cuộc đời, một con người đáng đồng cảm và sẻ chia.
Đâu đó Hà thành vẫn còn một "bà Hiền" của Nguyễn Khải - một hạt bụi vàng của ba sáu phố phường thì ở chốn Sài Gòn lúc nắng lúc mưa, đâu đó ở những con phố, những đường hẻm, ở những ngôi nhà trọ lụp xụp dành cho công nhân vẫn có những con người đầy nghị lực như Chị. Như một hạt bụi giữa đời thường nhưng Chị là "hạt bụi vàng" lấp lánh giữa chốn đô thị phồn hoa.
Nguyễn Anh Tuấn