Tình yêu của cha (Đào Thị Thanh Thủy - Bình Định)

   Linh ngồi thu mình vào mái hiên. Tiếng rao bán rau của cô bé dường như bị át bởi tiếng mưa rơi và sấm chớp. Những chiếc áo mưa xanh, trắng; những chiếc ô đủ màu cũng bước vội vã hơn. Đất cát, nước bẩn cứ theo dòng xe qua lại bắn tung tóe. Tiếng rồ ga xen lẫn tiếng chửi rủa. Từng vệt nước phút chốc theo lỗ hổng rơi xuống làm đầu tóc, quần áo của Linh ướt sũng. Cơn gió vô tình lướt qua cũng khiến cô bé rùng mình. Linh cảm thấy mình như lạc lõng giữa cuộc sống xô bồ. Thế nhưng, cô bé nhanh chóng nhận ra có người đồng cảnh ngộ. Ông lão ngồi cách vài mét, đang cố giữ chặt lấy cây dù. Những chiếc thanh sắt cứ lần lượt bật ra mỗi khi gió quật tới. Tấm vải dù cũng bị rách phân nửa. Cụ ông ngồi run bần bật vẫn cố đưa chiếc nón cũ kĩ cầu xin sự bố thí:

- Mọi người làm ơn, làm phước giúp đỡ già! Ông bà, cô chú ơi! Xin làm ơn! Làm ơn!

   Mưa trắng trời, mưa xối xả, mưa ướt đẫm trên mái tóc đã bạc trắng như sương. Mưa cứa vào da thịt, làm cho lòng người vốn dĩ đã lạnh, lúc này càng lạnh lùng hơn!

   Bỗng, chiếc honda cũ nát dừng lại. Người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ, mặc chiếc áo mưa bị rách vội vàng bước xuống. Dường như xót thương trước mảnh đời bất hạnh của ông lão, người đàn ông nhìn xung quanh với ánh mắt vừa thất vọng, vừa như trách móc vì sự vô tâm của mọi người. Nhanh như cắt, bàn tay to khỏe đưa xuống chiếc nón cũ kĩ, nhặt những đồng tiền lẻ còn vương đất cát bỏ vào túi quần, giọng chán nản:

- Chậc, chả được bao nhiêu. Thôi, cha đứng dậy nhanh, tôi chở xuống đầu chợ bên kia mà xin, chắc khá khẩm hơn!

Đôi môi tím tái lẩy bẩy:

- Ừ! Chờ cha, chờ cha một chút nha con!

   Ông nặng nhọc đứng lên. Từng bước chân kéo theo cả vết bùn đất, kéo theo cả cơn ho dài đến quặn ruột. Đôi bàn tay cả đời lam lũ run rẩy đặt lên lưng trần vững chãi của con để giữ vững. Chiếc xe phóng vội tưởng chừng như sắp hất ông lão xuống đất.

- Khổ thân, sự đời có ai đem cha già yếu bỏ chợ bao giờ, đúng là ông bà ta nói phải: "Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng"....

   Tiếng thở dài cùng câu nói bỏ dở của bà cụ ngồi bên khiến cảnh càng thêm não nề. Linh ngậm ngùi nhìn theo chiếc xe đang dần xa. Nhưng, cô bé vẫn kịp nhận ra đôi bàn tay của ông lão. Đôi bàn tay đang nắm chặt chiếc dù đã bị rách phân nửa. Chiếc dù nghiêng qua bên phải nhưng vẫn khiến mái tóc bạc trắng của ông lão ướt đẫm, chỉ có đứa con trai thì không vương lấy một giọt mưa nào.

                                                                         ĐÀO THỊ THANH THỦY


Phamngochien.com - 14:13 - 27/10/2016 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận