Từ mái trường này... (bài của thầy Lê Bá Phi viết về học trò cũ)

Thỉnh thoảng, tôi thường vào google.com gõ chữ "Phạm Ngọc Hiền" để xem mình xuất hiện trên mạng thế nào, bao nhiêu trang web đăng lại bài của mình và có bài nào liên quan tới mình không. Tình cờ, thật bất ngờ gặp trong blog của thầy Diệp Thế Thoại có bài viết về tôi của thầy Lê Bá Phi (Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Hòa Đồng). Phamngochien.com xin đăng lại bài này theo bản trên trang web của trường Tiểu học số 2 Hòa Đồng - Tuy Hòa Tây - Phú Yên. 

 

TỪ MÁI TRƯỜNG NÀY...

 

      Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Mới đó mà đã hơn 35 năm đứng trên bục giảng cùng bảng đen phấn trắng. Bao mùa tựu trường, bao mùa phượng nở và bao lớp học trò cũng đã trưởng thành từ mái trường này... Giờ đây khi mái tóc đã đổi màu mới có dịp nhìn lại quãng đường nghề nghiệp mà mình đã trải qua để nhìn lại chính mình và cũng để ôn lại những kỉ niệm vui buồn dưới mái trường tiểu học số 2 Hòa Đồng thân thương này!

     Có nhiều cách để đánh giá một người thầy, nhưng riêng tôi hoàn toàn thống nhất quan điểm cá nhân của Tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền - một học sinh cũ của trường giờ đã trưởng thành:" Muốn đánh giá sự nghiệp của người thầy không nên căn cứ vào tài sản, chức vụ, bằng cấp... mà nên căn cứ vào việc có bao nhiêu học trò cũ còn nhớ đến người thầy đó ". Quan điểm trên dù chưa phải là chân lý nhưng ít ra cũng đáng để cho những người thầy phải suy nghĩ và điểm lại thử xem trong cuộc đời dạy học của mình đã có được bao nhiêu học trò cũ còn nhớ đến mình với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc (!)
       Đối với người thầy, mỗi khi nhớ về học sinh cũ của mình cũng là dịp để tự mình đánh giá về kết quả của chặng đường công tác đã trải qua. Niềm vui sẽ đến trong đời nếu có nhiều học sinh cũ còn nhớ đến thầy và càng hạnh phúc hơn khi có được những học sinh cũ giờ đã thành đạt, đang đem tài trí của mình cống hiến cho đời trên khắp mọi miền đất nước...
      Tôi đang  nói về một học sinh cũ của mình: Phạm Ngọc Hiền, học sinh
lớp 5C năm học 1982-1983 và giờ đây đã là một Tiến sĩ  đang giảng dạy tại khoa Sư phạm Khoa học Xã hội trường Đại học Sài Gòn, ngoài ra còn kiêm nhiệm chức thư ký tòa soạn Tạp chí Đại học Sài Gòn...
      Hãy nghe Phạm Ngọc Hiền kể về những kỉ niệm hồi còn học tiểu học ở quê nhà:" Ngôi trường cấp I Hòa Đồng II huyện Tuy Hòa  (nay là Trường tiểu học Số 2 Hòa Đồng) nằm ở rìa làng, đó là một dãy nhà tôn cũ được xây từ trước giải phóng. Do thiếu phòng nên học sinh phải học bốn ca trong ngày. Năm lớp năm, tôi học thầy Phi, là một năm rất đáng nhớ vì lớp học không có bàn ghế gì cả, tất cả HS ngồi dưới đất để học. Thân thể ở trong lớp, tinh thần ở ngoài lớp, chỉ mong hết giờ là chạy vù đi chơi hoặc kiếm cái gì đó lót bụng vì đói...
    ...Thuở ban đầu cắp sách đến trường của tôi là như thế. Kỷ niệm đó đã lùi vào dĩ vãng quá xa rồi nhưng bài học của nó vẫn nằm trong mớ hành trang vào đời của tôi. Ngày hôm nay, tôi may mắn được trở thành giảng viên đại học, dạy văn, viết báo, làm thơ... Trên bục giảng, đã cố gắng tạo ra được cái vẻ chững chạc, đạo mạo của một ông thầy giáo dạy nhiều năm trong nghề. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần về thăm trường cũ, tôi bỗng cảm thấy mình hóa thành cậu học trò tiểu học khép nép, rụt rè. Mỗi khi gặp lại thầy cô cũ, tim tôi vẫn còn đập thình thịch giống như buổi đầu tiên...cắp sách đến trường làng." (Lược  trích truyện ký "Những mẫu chuyện đời tôi" của Phạm Ngọc Hiền).

     Thật vậy, vào những năm cuối của thập niên 70, xã Hoà Đồng là một trong những xã trắng, công tác giáo dục lúc bấy giờ chỉ là sự khởi đầu với muôn vàn khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, phòng học chỉ là mái lá, tranh tre, nền đất toàn là bũn; bàn ghế là những tấm ván kê chông chênh, xiêu vẹo. Học sinh của tôi lúc bấy giờ toàn là con nông dân nghèo đã được đi học là quý lắm rồi chứ nói gì đến cái ăn, cái mặt. Thế mà trong sự khó khăn đó lại có những cô, cậu học trò biết vươn lên chính mình để trưởng thành làm rạng danh quê hương Hoà Đồng như: Tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền, Thạc sĩ Nguyễn Thị Loan v.v...

     Riêng tôi, tôi rất tự hào về cậu học trò Phạm Ngọc Hiền; không những tự hào về sự thành đạt của Hiền mà quan trọng hơn là cái nghĩa, cái tình của Hiền. Mỗi lần Hiền về thăm quê đều ghé thăm tôi. Hàng năm, cứ vào ngày 20/11 Hiền đều thăm hỏi tôi, đây là niềm vinh dự lớn lao nhất trong chặng đường làm thầy giáo của mình.
     Bước đường đi lên phía trước còn dài, tương lai còn nhiều rộng mở nhưng chắc chắn rằng đối với những con người biết trân trọng quá khứ, sống có nghĩa có tình và nhất là biết "tôn sư trọng đạo" sẽ là những con người luôn được xã hội trân trọng. Tài năng và đạo đức là hai mặt song hành, cần phải được bổ sung và vun bồi thường xuyên. Với những gì mà Phạm Ngọc Hiền đã có, chắc chắn rằng sự cống hiến cho đời sẽ tăng thêm phần hữu ích đích thực và cũng là  một bài học quý đáng để bao lớp học sinh  noi theo
    Trường tiểu học số 2 Hòa Đồng rất tự hào về những học sinh như thế. Mong rằng mỗi khi có dịp về thăm trường , bao thế hệ học sinh cũ và Tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền vẫn  mãi là  những cô cậu học trò nhỏ của ngày xưa dưới mái trường này...

 LÊ BÁ PHI
 (Hiệu trưởng trường TH số 2 Hòa Đồng)

 

 

Nguồn:

tdiepk11.blogspot.com

Bài của thầy Lê Bá Phi viết về Phạm Ngọc Hiền

Bài diễn văn của trường Tiểu học Hòa Đồng 2 có nhắc đến Phạm Ngọc Hiền

 

Mời xem ảnh Phạm Ngọc Hiền về thăm trường cũ hồi học cấp I - II

 

 Ảnh:  Tấn Quy 

Nhà báo Minh Cường - (vào lúc: 16:11 - 11-25-2011)
Lá thời gian cong nếp sân/ Người về lá thức lên tầng xôn xao/ Tha phương kiếp nghiệp, ba đào/ Còn nguyên cái nghĩa ngọt ngào/ Thầy ơi... (Cho những hình ảnh của Thầy về trường xưa)

Phamngochien.com - 21:44 - 18/11/2011 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận