Văn hóa tình dục trong "Đức Phật, nàng Savitri và tôi" (Phan Thị Hoa)

VĂN HOÁ TÌNH DỤC QUA NHÂN VẬT SAVITRI

TRONG TÁC PHẨM "ĐỨC PHẬT, NÀNG SAVITRI VÀ TÔI"

CỦA HỒ ANH THÁI

MỞ ĐẦU

Ở đất nước Ấn Độ, hoạt động tình dục có một vai trò rất quan trọng và có ý nghĩa trong đời sống tinh thần của họ. Đó là một giai đoạn có thể nói là quan trọng nhất trong bốn giai đoạn của một đời người. Và cũng chỉ có giai đoạn này người Hidu mới sống hết mình, dùng hết sinh lực cho cuộc sống tình dục. Thực tế của xã hội dưới sự thống trị của Ba La Môn giáo cũng đã tạo ra những rào cản đối với những khát vọng của con người, đây cũng là một hình thức chứng tỏ sự vùng lên đấu tranh của họ. "Trong đời thực, trong tôn giáo, trong văn học nghệ thuật, đâu đâu cũng thấy tôn giáo Bà La Môn kìm hãm nhân tính, đồng thời con người thực vươn dậy chống lại lễ giáo đó để đòi cho được quyền sống và tình yêu" [2; 355]. Và như vậy, có thể nói tình dục được xem là một văn hóa ứng xử của Ấn Độ. Dù trải qua thăng trầm lịch sử, nó vẫn luôn hiện hữu như một phần tâm thức văn hóa, hòa quyện vào trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

NỘI DUNG

Nàng Savitri của Hồ Anh Thái là một hình tượng độc đáo được tác giả xây dựng nên để "tháo cũi sổ lồng" ra khỏi những khuôn phép. Trong văn hóa nhiều dân tộc, không phải không có hiện tượng khi nói tới tình dục là nói tới những cái xấu xa, đồi trụy và thường được khoác lên người những lớp áo gọi là "tế nhị", "nhạy cảm". Ở Việt Nam, nàng Kiều của Nguyễn Du tìm đến với tình yêu một cách rất tự nhiên nhưng với lễ giáo phong kiến đã coi như là một sự liều lĩnh "Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình"; thậm chí còn bị né tránh như trong Tố Tâm thuần túy là chuyện yêu đương nam nữ, không hề nhuốm màu sắc dục. Nhưng đến với nhân vật Savitri của Hồ Anh Thái, ta như thấy được sự đột phá bằng sự thể hiện tất cả những gì trần trụi nhất của đời sống tình dục. Mác đã nói, ở Ấn Độ có hai tôn giáo: "Tôn giáo hưởng lạc cảm quan và tôn giáo khổ hạnh tự dày vò thân thể - tôn giáo của vũ nữ và tôn giáo của tăng lữ" [2; 355]. Có thể do thấm nhuần tư tưởng trên nên Hồ Anh Thái đã mạnh dạn khai thác khía cạnh thứ nhất. Trong tác phẩm này, tác giả đề cập sự quan hệ phóng túng của nhân vật Savitri trên con đường tìm kiếm tình yêu và mong được thỏa mãn nhu cầu nhục dục.

1. Với vị tiểu vương già

Trước sự xếp đặt của đạo sư và vua cha, Công chúa Savitri kết hôn với quốc vương của một vương quốc láng giềng. Hôn lễ được cử hành một cách trọng thể theo nghi lễ của hoàng gia. Cuộc đời tình dục của Savitri cũng bắt đầu từ đây. Ta thấy ngay dụng ý của tác giả, thay vì kể về các sự biến xảy ra, tác giả đã chú trọng mô tả hành động đầy nhục cảm.

Chồng nàng là một vị tiểu vương đã 60 tuổi, có hai hoàng hậu và nhiều thiếp yêu trong khi Savitri chỉ mới 17 tuổi. Sau khi cô dâu chú rể được đưa vào phòng hợp cẩn, Savitri đã dẫn nhà vua đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước những kinh nghiệm lý thuyết mà nàng đã học được từ Juhi làm cho nhà vua chìm đắm trong hoan lạc:

"Ta nhấc từng bàn chân ông lên để xoa bóp. Cách thức này chị Juhi đã dặn đi dặn lại ta từng bước... Xoa vuốt từng cái huyệt hưng phấn trên bàn chân, tiến dần dần lên bụng chân, lên đầu gối, lên bắp đùi. Cẩn trọng, chu đáo, chi chút. Không vội vàng. Như thể ta có cả đời để làm việc ấy... Khi những ngón tay cùng cả hai bàn tay trườn dần lên cao đến đủ độ thì gã trai kia đã vồ lấy Juhi ngay trước mắt ta. Không thể chờ lâu hơn được nữa. Bây giờ nhà vua cũng vồ lấy ta... Chúng ta quấn lấy nhau vằng qua vật lại. Đó là kiểu đầu tiên. Nagabadha. Kiểu rắn" [3; 118].

"Những kiểu cách nóng bỏng nhất chị dạy cho, ta đã khéo dụng trong đêm tân hôn. Nào là rắn, nào là ngựa. Nào là voi là hươu, thậm chí là kiểu của ong đất. Là những naga, hadavaka, hastika, harina..." [3; 118]. Kết quả là nhà vua bỏ một buổi thiết triều. Đến đêm thứ hai Savitri lại làm cho nhà vua tiếp tục quay cuồng trong cơn đê mê của dục lạc, đó là "Những động tác lao động vui chơi của dân gian. Những là thắt nút. Những là chơi đu. Những là khuấy sữa. Những là giã gạo. Là những bandhura, prenkha, dadhyataka..." [3; 119]. Những bí thuật về ái ân trong Kama - Sutra được nàng đem ra áp dụng một cách có hiệu quả. Thoạt xem cứ ngỡ như nhân vật suy đồi đề cao thú tính hay kiểu "Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề..." [1; 96]. Hóa ra không phải thế. Lạc thú của tình dục của nhân vật là kết tinh của văn hóa Ấn mà đây đó đã được truyền lại cho đời sau như một giá trị thực thụ.

 Kama Sutra là bộ sách giáo khoa về tình dục sớm bậc nhất của loài người. Kama là tên của vị thần tình yêu trong thần thoại Ấn Độ, luôn mang bên mình một bộ cung tên, kẻ nào trúng tên của Kama, kẻ đó sa vào cõi yêu đương một cách mê cuồng say đắm. Sutra nghĩa là cuốn sách, bộ kinh. Vậy Kama Sutra nghĩa là cuốn sách tình yêu. Nói đúng hơn, tình dục ở đây được nâng lên thành một thứ tôn giáo. Ở những dạng biến thể cơ sở tôn giáo của nó ta đã từng biết đến là tín ngưỡng thờ linga, yoni ở các dân tộc trong khu vực Đông Nam Á cổ đại chịu ảnh hưởng nền văn hóa Ấn. Đây là cuốn sách giáo khoa về tình dục hoàn chỉnh bậc nhất và cũng xuất hiện sớm bậc nhất trong lịch sử nhân loại do nhà hiền triết Vatsyayana sống vào khoảng thế kỷ IV tr. Công nguyên soạn thành. Người ta nói rằng: "Có lẽ không còn những gì liên quan đến tình dục mà người ta không thấy trong cuốn sách này miêu tả và chỉ dẫn tỉ mỉ "ba mươi sáu kiểu" ôm ấp, "ba mươi sáu kiểu" hôn, các loại tình dục về mặt đạo đức xã hội, các tư thế..." [4; 159]. Trong đời sống hằng ngày, tình dục cũng là một vấn đề được dân Ấn thích đề cập đến và dùng trong những cuộc tán chuyện với nhau. Họ chỉ có giai đoạn thứ hai của cuộc đời cho chuyện chăn gối và họ đã sống hết mình. Có người trí thức Ấn Độ đã phải thốt lên: "Trời ơi, người Ấn ăn quá nhiều hành, thức ăn nhiều gia vị kích thích, uống qua nhiều sữa trâu và sữa dê. Giở sách ra thì gặp Kama Sutra, đến đền chùa thì gặp linga của thần Shiva". [4; 160). Cuốn sách đã đi sâu vào và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống người Ấn Độ và được đưa vào làm một môn khoa học được giảng dạy một cách rất bài bản. Đây chính là cơ sở xã hội để nhà văn tạo nên một Savitri khác lạ trong văn chương của Việt Nam. Savitri đã vận dụng hết tất cả những gì học được để làm thỏa mãn và đưa chồng lên đến đỉnh cao của dục lạc. Cũng có những hoài nghi nhưng điều đó càng làm cho vị tiểu vương càng ngày càng mê đắm và chìm sâu hơn vào thế giới dục lạc. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó. Sự qua thái sẽ bất cập: "Dục lạc thống trị lên đời người, lên mọi kiếp người. Nhưng dục lạc trở thành độc tôn độc diễn thì dục lạc đi kèm tai họa" [3; 125]. Đây cũng là logic trong ứng xử văn hóa tình dục và trở thành bài học cho muôn đời. Những buổi mà nhà vua bỏ thiết triều ngày càng dày hơn, ông không còn quan tâm đến việc triều chính. Ông chấp nhận tất cả chỉ để thỏa mãn dục vọng đang đốt cháy thân thể. Sự thỏa mãn quá mức không đem lại sự bình yên và ông đã phải trả giá:

"Ông vua già mỗi khi ra triều phải có hai người xốc nách. Ông ngồi xuống là dính bết vào ngai vàng. Ông vung quyền trượng lên theo nhịp câu lệnh thì chỉ có cây quyền trượng vung lên, còn tay ông đã tuột ra khỏi quyền trượng, rơi trở xuống. Ông cất tiếng sang sảng thì từng tiếng đứt đoạn văng ra trong hơi thở khò khè. Ông chống tay đứng lên thì toàn bộ xương cốt rít lên kèn kẹt. Khô dầu. Hoàn toàn khô dầu ở các đầu khớp tay khớp chân. Ngự y cung cúc bốc thuốc cho ông. Thuốc dưỡng bệnh dưỡng lão. Nhưng nhà vua đòi thuốc tráng dương bổ thận, cải lão hoàn đồng. Thuốc tăng lực dục lạc" [3; 128].

 Savitri với nghệ thuật ái ân đã đưa đức vua vào một vòng xoáy không có lối thoát. Ta nhìn thấy đâu đó trong hành động ấy có chút gì đó như sự chống đối, trả thù đời của nhân vật: "Ta sẽ làm cho vị vua này lăn lóc trong chăn gối hoàng cung" [3; 119].

Đức vua ngày càng khô héo đến nỗi không thể ngồi thiết triều được mà phải nằm nhưng tất cả không thể dập tắt được ngọn lửa khát khao đang bùng cháy từng giây từng phút trong ông: "Người bảo dục lạc đang đưa nhà vua về cõi trời. Người lại bảo nhờ có mỹ nhân, nhờ có hình có bóng với hơi hướm nữ nhân kề bên mà nhà vua mới tồn tại đến giờ. Người khuyên nhà vua kiềm chế một thời gian. Người lại khích lệ cổ vũ" [3; 131]. Càng ngày sức khỏe nhà vua càng suy kiệt, cho đến cả khi ông sắp gần đất xa trời, đời sống của những cuộc hoan lạc bất tân ấy cũng không ngừng cắn rứt và để lại trong ông những nuối tiếc:

-   Tiếc quá. Đời còn bao nhiêu lạc thú. Ta muốn hưởng đên vô cùng tận.

-   ...

-   Hậu nhớ nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau hưởng mọi lạc thú đến vô cùng tận.

-   Thiếp nhớ rồi. Còn có gì hơn một cuộc đời lạc thú triền miên.

Cuối cùng, nhà vua đã băng hà trong một trận mây mưa. Sự đam mê quá thái đã đẩy con người đến chỗ tha hóa. Đấy là khía cạnh xã hội của văn hóa tình dục mang tính nhân loại mà tác giả muốn gửi gắm. Và cũng từ đây, Savitri lại bắt đầu lao vào đời sống dục lạc như một phần của sự tồn tại. Từng ngày từng phút trôi qua với nàng là một sự thỏa mãn về nhục dục vô định.

2. Với Yasa

Yasa là một công tử phong lưu, dòng dõi đại phú gia lắm tiền nhiều của, được cha xây cho ba tòa lầu để vui thú theo mùa:

Mùa hạ, chàng ngụ trong tòa lầu chìm giữa hàng chục mẫu vườn cây cổ thụ. Từng đàn công kéo vào sân lầu, đậu trên đỉnh lầu, trên các bậu cửa sổ. Chúng gù chúng tác chúng gáy chúng kêu những tiếng hoan lạc. Trong đại sảnh, đám ca nương vũ nữ múa hát suốt ngày đêm. Từng cặp từng đôi quấn lấy nhau trong hoan lạc...[3; 98].

 Với chàng thì "Niềm vui lặp lại là niềm vui nhân lên" [3; 99]. Trên đường về kinh thành thăm cha mẹ, bao giờ Savitri và Juhi cũng đều cải trang thành một nam nhân phi thẳng đến tòa lầu biệt điện của chàng Yasa và họ lại lao vào nhau, chìm đắm trong hoan lạc.

Cái ý thức hưởng lạc nhục dục trong nhân vật Savitri ở một góc độ khác là động lực sống, thậm chí có vai trò cứu rỗi, giúp nàng vượt qua trắc trở cuộc đời. Sau khi bỏ trốn thoát khỏi giàn hỏa táng, Savitri và Juhi tìm đến và tá túc lại nơi ở của Yasa để tránh sự truy nã của triều đình. Và trong suốt thời gian ấy nàng cũng đã tìm quên những éo le của cuộc đời trong dục lạc: "Yasa lo cho ta thật chu toàn. Chàng đưa ta vào lạc thú triền miên cho quên bớt cảnh ngộ éo le. Chúng ta đắm chìm vào truy hoan quên cả ngày tháng" [3; 232]. Có thể nói Savitri là một con người đầy bản lĩnh và luôn lạc quan trong cuộc sống. Hành trình của cô luôn gặp rất nhiều gian nan nhưng không hề làm ngã gục được cô. Ở con người ấy có những đặc điểm và tính cách của một con người hiện đại. Sống và làm theo ý mình với một cách nhìn hoàn toàn mới mẻ, trong đó có sự tham gia của vai trò tình dục.

Dường như, Savitri sinh ra là để phá vỡ những quy luật của truyền thống để đi tìm cái mới mẻ, cái hiện đại, nó có cái gì đó gần gũi với thời đại ngày nay hơn là thời của cách đây hàng thế kỷ. Ở cô có cái linh động và cái bản lĩnh của tuổi trẻ nên phản ứng kịp thời với thời cuộc và không bị những bế tắc của xã hội thời ấy bó buộc và sa thải. Ngay cả việc xử lý tình huống lôi kéo người tình đã quy y nhà Phật, Savitri cũng dùng đến ý thức tình dục. Ở đây ta thấy sự gặp gỡ tâm thức giữa nhân vật Thị Mầu trong Quan Âm Thị Kính với nhân vật Savitri.

Nhưng cuộc đời là một dấu chấm hỏi lớn, không ai có thể biết được một chàng công tử ăn chơi bốc giời như Yasa sau này đã quy y của Phật. Chàng ra đi một cách nhẹ nhàng, trút bỏ hết những gì trần tục nhất để đi tìm sự yên bình trong đời sống tâm linh. Savitri bất lực để chàng ra đi nhưng trong lòng vẫn không nguôi ý muốn kéo chàng về với đời sống trần tục: "Chàng không kịp thốt lên lời nào nữa. Không kịp chống cự.Ta lôi tuột chàng đi. Ta ôm ngang người chàng và đẩy đi. Mưa chảy ròng ròng làm áo dính vào da thịt. Thân thể chàng nóng bỏng rùng rùng. Cả hai người đổ ập vào am cỏ. Chàng hoàn toàn thụ động, hoàn toàn bị ta cuốn đi" [3; 275]. Một người phụ nữ nóng bỏng, sẵn sàng làm tất cả để đạt được điều mình mong muốn. Mặc kệ giáo pháp. Mặc kệ tất cả. Nàng chỉ biết những điều tồn tại trước mắt mình và không sao kìm nén được khi dục vọng tìm tới. Đối với Savitri thì "Sau mỗi biến cố đầy uất hận và nước mắt, ta lại chọn ngay cho mình một cuộc sống nhung lụa và đầy ắp lạc thú. Lạc thú đem đến tiếng cười. Tiếng cười xóa đi đau khổ. Khổ nhiều nhưng ta không biết khổ. Ta chỉ rướn tới lao tới đâm sầm tới dục lạc. Quên. Và hưởng. Càng nhiều càng tốt" [3; 250]. Tình dục ở đây như một phương thức hóa giải mâu thuẫn.

3. Với Raja

Tình dục còn cải hóa con người. Đó là ma lực thần bí của nó. Cuốn tiểu thuyết như vòng quay của một cuộc đời thật được hóa thân và hiện hữu trong tác phẩm. Các nhân vật như có một mối lương duyên kì lạ mà không có sự sắp đặt một cách gượng gạo của tác giả. Nếu như không có chi tiết Ahimsaka lên tu viện của thầy Chandra để học đạo và bị các sư môn hãm hại, trở về lại bị người cha từ bỏ và người yêu cự tuyệt thì sẽ không có Anguli Mala của ngày hôm nay và gặp gỡ Savitri trong một hoàn cảnh luân lạc như vậy. Chàng trở thành một tên tướng cướp giết người không gớm tay và bạn bè của chàng chỉ là một lũ kền kền chuyên ăn xác chết. Chàng không còn niềm tin vào con người bỡi lẽ: "Chính con người mới không biết yêu thương đồng loại. Ông có biết cái gì sắc hơn lưỡi dao hủy diệt hay không? Đó là lòng ghen ghét đố kỵ và sự độc ác của người đời. Còn cái gì mạnh hơn cả sức mạnh cơ bắp, hơn cả sự cuồng phong và bão lũ? Đó là sự thành kiến và sự kỳ thị đẩy con người ra xa con người" [3; 357].

 Chàng sống một cuộc đời xa rời với đời sống của con người và căm ghét tất cả các tu sĩ. Chàng đã hai lần cứu sống Savitri và sau đó họ trở thành bạn tình của nhau và rồi lại lao vào những cuộc vui bất tận. Raja cũng để lại trong nàng nhiều sự cảm nhận mới lạ: "Khi lao vào hoan lạc, chàng như một lãng tử hào hoa. Khi chàng leo lên cỗ xe hàng áp tải nó ra khỏi kinh thành, chàng trở nên cứng cỏi, phong sương. Cũng có khi ta thấy một ánh nhìn hoang dại" [3; 264], và "Chàng hăm hở dốc cạn mình sau những khoảng thời gian tự cầm cố trong rừng và xa lánh con người" [3; 267]

Điều quan trọng là sau khi gặp Savitri, bằng tất cả những lạc thú được nàng ban tặng, Raja đã trở thành một con người khác. Thậm chí tình dục đã đưa con người tìm đến với cái thiện. Sau này, khi được ánh sáng từ bi của Phật giác ngộ, chàng mới tìm lại được sự sống của một con người. Chàng nhận ra trên đời không thiếu những vòng tay nhân ái sẵn sàng mở ra để cứu giúp những cảnh đời lạc lối và bất hạnh. Một lần nữa Savitri lại bất lực nhìn bạn tình ra đi. Nàng cố níu kéo nhưng hoàn toàn vô vọng. Nàng chợt nhận ra rằng gần cả cuộc đời nàng sống trong nhưng cuộc vui bất tận và những người đi qua trong đời nàng dù đã để lại trong nàng nhiều ấn tượng và tình cảm sâu sắc nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng đó chỉ là những cuộc vui thoáng qua của nàng trên con đường tìm kiếm một tình yêu chân chính và lý tưởng.

4. Tình yêu với Hoàng tử Siddhattha

Tình yêu Savitri dành cho hoàng tử Siddhattha nảy nở một cách mãnh liệt từ khi nàng chỉ mới lên bốn tuổi. Với Savitri, không chỉ là dám yêu, dám nói mà nàng còn dám làm tất cả để đạt được tình yêu ấy. "Khi ấy ta bốn tuổi, nhưng nhìn thấy chàng Siddhattha, ta đã quyết lớn lên sẽ lấy chàng, lấy bằng được" [3; 43].

Khi biết mình bị sắp đặt lễ cưới, nàng đã có những phản kháng "Ta đã định thu vén đồ đạc nửa đêm phi ngựa trốn đi như hoàng tử Siddhattha. Giá mà biết được chính xác chàng đang ở trong cánh rừng nào, ta đã bỏ ngay đến đó, tình yêu của ta sẽ lôi kéo được chàng về lại cõi tục" [3; 108]. Có lẽ cũng vì tình yêu ấy mà nàng đã không bị lôi kéo vào những cuộc chơi sớm hơn. Suốt cả cuộc đời nàng đi tìm tình yêu trong vô vọng. Một nàng công chúa nghĩ đến tình yêu từ lúc mới lên bốn tuổi và ấp ủ đến suốt cả cuộc đời. "Chàng chỉ là một giấc mơ tinh thần trong cả quãng đời ta, cho đến lúc này. Một cái chốn để mà yêu trong tâm tưởng. Có chăng nếu có ngày thoát ra mà về được, ta chỉ mong một lần thực sự được ôm ấp thân thể chàng" [3; 249,250]. Với tình yêu đối với hoàng tử Siddhattha tuy là tình yêu đơn phương nhưng đầy khát khao nhục cảm. Savitri là một biểu tượng Ấn Độ huyền bí sâu xa và cũng đầy quyền uy. Nhà văn Hồ Anh Thái đã tạo dựng nàng thành nhân vật văn chương đặc sắc, có một đời sống của một con người thực, không hề có chút gượng ép. Khi Yasa và Raja lần lượt bỏ nàng lại để tìm đến với cuộc đời thoát tục, đối mặt với Siddhattha nàng mới nhận ra rằng: "Ta bất chợt nhận ra một điều lâu nay đắm chìm không nhận ra. Yasa là dục vọng nhất thời của ta trên con đường tìm kiếm hoàng tử Siddhattha. Một là miếng tạm bợ cho đỡ đói lòng. Một là khao khát bền bỉ hằng mong đạt tới" [3; 235]. Đã nhiều lần nàng có ý định kéo chàng quay lại nhưng tất cả đều không thể làm lung lay ý chí của một con người đã quyết tâm giũ bỏ những cái tầm thường của một cuộc đời thế tục và cũng với nàng, chỉ cần chạm được vào người chàng thôi cũng đem đến cho nàng một niềm vui khôn tả: "Ta làm như trong cơn ngủ mê, tay trái ta đã vòng ra sau lưng ông, ôm ngang người ông. Hoàng tử Siddhattha. Lần đầu tiên ta được ôm chàng. Chưa bao giờ được như thế này" [3; 309].

Các bạn tình lần lượt rời bỏ nàng ra đi, kẻ thì chết vì sắc dục quá độ, người thì trở thành khất sĩ trong giáo đoàn của Đức Phật. Suốt cuộc đời Savitri chưa bao giờ ý thức được về cái khổ của phận người, nàng đắm chìm trong dục vọng thể xác, và cùng với nó, nàng bị đẩy vào bánh xe luân hồi mà sau này nàng lại hiện thân trong một con người hoàn toàn khác - một Kumari. Nhân vật Savitri - cả ở tiền kiếp và hiện kiếp của mình - là một chứng nghiệm cho những tư tưởng mà Đức Phật đã giác ngộ cách đây hơn hai mươi sáu thế kỉ. Savitri là một nàng công chúa xinh đẹp, và nhất là lại được giáo dục trong bầu khí quyển của nền văn minh Ấn Độ cổ đại, nơi đã sản sinh ra Dục Lạc Kinh, Savitri cực kì phóng túng trong quan hệ nam nữ và hưởng thụ khoái lạc một cách tham lam, hối hả, coi đó là mục đích sống của mình.

Savitri ở kiếp sau là một cô gái được tôn là Nữ thần Đồng Trinh, sau khi giải nghệ trở thành hướng dẫn viên du lịch đồng thời là người kể chuyện dân gian, tiếp tục chuyên chở câu chuyện Đức Phật trên những nẻo đường của Ấn Độ đương đại, thể hiện cái nhìn của chính Ấn Độ. Nếu như ở tiền kiếp nàng công chúa Savitri luôn khao khát và hầu như luôn thoả mãn với lạc thú về thân xác thì giờ đây chúng ta lại đang chứng kiến kết quả của cái Nghiệp được nói đến trong các triết lý của Phật giáo. Để rồi suốt cuộc đời Savitri chỉ còn biết kiếm tìm niềm vui trong những lần hướng dẫn khách đi hành hương và kể về chuyện đời Phật. Một tình yêu vượt qua kiếp luân hồi của cuộc đời thế tục với một người đã thoát tục.

Và nếu như sau những đau khổ và thử thách mà nàng Sơkuntơla đã trải qua cho đến cuối cùng nàng được đền đáp một cách xứng đáng là được đoàn tụ với người yêu trên cõi thiên đường và cùng với những người mình yêu quý tiếp tục xuống trần gian sống một cuộc đời hạnh phúc thì Savitri lại không có được cái vinh dự ấy. Suốt cuộc đời nàng theo đuổi tình yêu một cách mù quáng để rồi cho đến cuối đời nàng chỉ đạt được một sự mãn nguyện duy nhất và cuối cùng trong cuộc chạy đuổi ấy là được tắm cho người mình yêu (tức Đức Phật) khi Người đã nhập diệt. Savitri với một tình yêu thiết tha, rạo rực với hoàng tử Siddhattha đã trải qua một thời gian dài cho đến cuối đời nhưng rốt cuộc đó chỉ là tình yêu trong tâm tưởng. Nàng không chấp nhận tôn giáo này bởi lẽ: "Tôn giáo mới này ta sẵn sàng đón nhận nếu như nó không xâm phạm đến cuộc đời dục lạc của ta. Tôn giáo này chỉ vừa mới đến đã lập tức cướp đi của ta hai người đàn ông. Một là xác thịt. Một trong mộng tưởng. Làm sao ta đón nhận nó được" [3; 239]. Mặc dù vậy nhưng vào thời điểm Đức Phật sắp nhập diệt, nàng đã dâng tặng Phật món quà cuối cùng là một mảnh vườn để giáo hội làm nơi tu học vào mùa mưa. Như vậy "Đem tặng tức là mặc nhiên thừa nhận việc chàng xa lánh cõi tục mà đi tu. Ta lại chưa bao giờ muốn thừa nhận. Thừa nhận, có khác gì ta mất hẳn chàng cho chính pháp của chàng vậy" [3; 423]. Mặc dù nói không muốn thừa nhận, mặc dù lòng kiêu hãnh khiến nàng cố chấp nhưng thực ra nàng đã thừa nhận điều đó từ lâu. Cuối tác phẩm có một cái gì nuối tiếc khi nàng không phải là người cuối cùng được Đức Phật làm lễ quy y. Những giáo lý của Phật đã có những tác động tích cực trong suy nghĩ cũng như hành động của nàng. Nàng đã mở lòng bao dung để tha thứ cho đạo sư, kẻ đã gây nên biết bao sóng gió trong cuộc đời nàng. Nàng đã tự tay chôn cất một cách chu đáo khi đạo sư qua đời.

KẾT LUẬN

Nói đến Ấn Độ thì tình dục được đề cập như một lẽ tất nhiên và điều đó góp phần làm tăng thêm sự tò mò của độc giả khi muốn đi sâu khám phá những điều mới lạ về đất nước này. Hồ Anh Thái với sáu năm trải nghiệm và hơn hai mươi năm ấp ủ đã cho ra đời tiểu thuyết Đức Phật, Nàng Savitri và Tôi với một cái nhìn mới mẻ. Vấn đề tình dục được ông đề cập tới một cách hoàn toàn tự nhiên như chính bản thân đất nước này có được. Những tình cảm, tư tưởng của ông được trải ra theo chiều dài cuốn tiểu thuyết. Hình tượng nhân vật Savitri được nhà văn xây dựng nên nhằm thể hiện cái nhìn của tác giả và giúp cho người đọc hiểu sâu hơn trên con đường khám phá những nét văn hóa của đất nước và con người Ấn Độ.

Có thể nói, hình tượng nhân vật Savitri đã được tác giả dụng công khắc họa một cách đậm nét để truyền tải những tư tưởng của Phật giáo. Đó là sự hòa quyện giữa giáo lý nhà Phật với cuộc đời trần tục. Tình dục được đẩy lên ngang hàng tôn giáo. Tuy nhiên, con người sống không nên quá tham lam, không nên quá vội vàng và phải biết hướng cho mình một lý tưởng sống phù hợp, một tinh thần bao dung với con người để mang lại cho chính bản thân mình từng khoảnh khắc của giá trị cuộc sống. Tình dục là mặt quan trọng của đời sống nhưng không phải là tất cả. Nói như tư tưởng của Phật giáo thì "Đời sống vô nghĩa khi không ý thức được khổ, không diệt được khổ để vươn đến sự an lạc vững bền" [5].

 

Phan Thị Hoa- Lớp 07NV - ĐH Văn Hiến


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.  Nguyễn Du (1999), Truyện Kiều,Nxb Thanh Niên.

2.  Cao Huy Đỉnh (2004), Nghiên cứu Văn hóa Ấn Độ (trong tuyển tập tác phẩm), Nxb Lao động, Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây.

3.  Hồ Anh Thái (2010), Đức Phật, Nàng Savitri và Tôi, Nxb Thanh Niên.

4.  Hồ Anh Thái (2008), Namaskar! Xin chào Ấn Độ, Nxb Văn nghệ.

5.  Lê Thị Oanh, "Nỗ lực được đền đáp", Người đại biểu nhân dân, 30-7-2007.

 


Phamngochien.com - 21:21 - 19/07/2011 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận