Bốn mùa xuân - hạ - thu - đông đều đẹp trong mắt mọi người, mỗi mùa mang đến những ý vị riêng, những vẻ đẹp riêng. Ấy thế, nên hình ảnh Hà Nội vẫn cứ cựa quậy theo từng cái trở mình của thời gian. Nhưng không biết tự bao giờ, mùa thu lá vàng, nắng vàng, trời thanh, gió thanh và đôi má cô thiếu nữ tuổi xuân thì ửng hồng, đôi môi đỏ mọng lại đặc sắc hơn tất thảy, làm cho ai ai cũng phải "Nhớ mùa thu Hà Nội" (Trịnh Công Sơn).
Mùa thu của đất trời đã đi vào nhu cầu thưởng thức cái đẹp của con người từ lâu lắm. Trong thơ ca từ cổ chí kim cho đến âm nhạc như một mạch cảm xúc được nối liền chưa bao giờ bị đứt quãng. Những giai điệu về mùa thu đong đầy những làn gió, những màu sắc và tràn ngập cả hạnh phúc vô biên, nhưng đôi khi lại thoáng chút buồn chắc có lẽ mùa thu là mùa của hoài niệm
"Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua"
(Nhớ mùa thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn)
Là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất về Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Nhớ mùa thu Hà Nội đem đến cho người nghe một cảm giác bâng khuâng, bồi hồi. Thu Hà Nội với những sắc vàng của cây cơm nguội, màu lá đỏ của cây bàng, màu nâu thẫm của những ngôi nhà cổ, màu xanh của cốm Vòng, màu biêng biếc của trời thu chan hòa cùng nhau, quấn chặt lấy nhau. Những gam màu tự nhiên như chính nét đẹp sơ khai của nó mà không ai có thể tái tạo được đã hợp nên một bức tranh thu tuyệt đẹp mà không nơi nào có được.
Gió là gì cơ chứ nếu không phải là kẻ chuyển hương cho trời, "Hà Nội mùa thu/ Hoa sữa nồng nàn trên đường phố Nguyễn Du/ Lòng tràn đầy ngực căng hương hoa từng đôi trai gái đi qua như hoa sữa mặn mà" (Hà Nội mùa hoa sữa - Nhật Tân - Nguyễn Chí Vũ). Hoa sữa sẽ chẳng thể ướp hương cho Thủ đô nếu trong cánh gió chẳng chở đầy hương hoa. Cốm xanh chỉ là một màu xanh nếu không được gió thổi mùi hương của lá sen, mùi hương của nếp đem rải rác khắp muôn nơi. Nói về sắc thu Hà Nội mà quên đi người bạn gió ắt hẳn rằng thu Hà Nội sẽ kém hồn. Những cơn gió đã làm cho Ngày trở về của nhạc sĩ Phú Quang thêm day dứt:
"Vội vã trở về vội vã ra đi
Chẳng thể nào qua hết từng con phố
Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
Và rêu phong bên những gốc cây già"
Cũng đôi lúc người thưởng thức nhạc lại bắt gặp mái tóc dài của cô thiếu nữ thấp thoáng trong làn gió. Sự so sánh mang nét duyên của Thế Duy trong ca khúc Mối tình đầu "Ngày xưa tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ/ Tóc em dài như gió mùa thu". Cơn gió vừa làm mát tâm hồn người Hà Nội vừa làm say thiên nhiên của đất trời.
Mùa thu, Hà Nội đẹp trong tất cả, từ những chùm hoa sữa trắng, những nhành ngọc lan, cây liễu buông mình bên mặt hồ và còn cả lá vàng rơi:
"Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm"
(Có phải em mùa thu Hà Nội - Quang Lộc)
Những giai điệu ngọt ngào và lãng mạn của "Có phải em mùa thu Hà Nội" đã làm say đắm biết bao nhiêu thế hệ người yêu nhạc Việt Nam. Và cứ mỗi độ thu về bài hát bất hủ này lại được vang lên với giọng ca của nữ ca sĩ Thu Phương thì mùa thu Hà Nội lại càng trở nên đẹp một cách khó tả. Trong những ngày thu êm dịu này, chắc chắn bất kì ai cũng cảm thấy rung động khi tình cờ gặp lại nỗi niềm trăn trở năm xưa của người nhạc sĩ trong câu hát: "Tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ" (Có phải em mùa thu Hà Nội - Quang Lộc)
Những chiếc lá chao nghiêng bay khắp khung trời Hà Nội, nếu dạo bước trên con đường Phan Đình Phùng vào những ngày trời thu ta sẽ thấy con đường được trãi thảm vàng của lá. Hà Nội mùa lá bay đẹp trong mắt nhà thơ Lê Giang, trong hồn nhạc sĩ Hữu Xuân và cả trong lòng chúng ta bởi:
"Ôi mùa thu, mùa thu Hà Nội
Trời thanh trong chẳng đâu thanh hơn thế
Và lá bay trong chiều thu
Lá bay ven Hồ Tây, lá bay trong lòng tôi"
Khi ánh sáng bình minh tỏa rạng, nắng mùa thu tràn ngập cả con đường Hà Nội, lách mình qua những khe cửa của phố phường, rồi rơi trên mái tóc, đọng lại trong ánh mắt người thương. Các giai điệu của từng ca khúc như được nhuộm một màu vàng rực rỡ của nắng thu, lá thu.
"Nắng vàng hồng tươi những nụ cười
Hà Nội ơi ta nhớ không quên
Hà Nội ơi trong trái tim ta"
(Hà Nội đêm trở gió - Chu Lai - Trọng Đài)
Khi chiều bắt đầu buông xuống hóa hồ Gươm một màu vàng cam ngọt thì cũng là lúc cảnh vật nơi đây bắt đầu sửa soạn đón ánh trăng thu. Phải thừa nhận rằng trời thu Hà Nội đẹp lung linh và mờ ảo trong ánh trăng, đêm giăng trên bầu trời ánh trăng chậm rãi nhô lên:
"Trăng vàng mùa thu từ từ lên ngời chiếu sáng xung quanh hồ
Đường phố vui đón ánh trăng ngà
Những đôi lứa bên nhau nụ cười thắm"
(Chiều hồ Gươm - Trần Thụ)
Khi Hà Nội vào những ngày cuối thu, đất trời trở nên lạnh lẽo, cảnh vật thoáng chút vấn vương, gợi nhớ nhiều đến những nỗi niềm sâu kín, đôi khi lại co người bởi cảm giác cô đơn:
"Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya
Không gian dạ hương sâu thẳm
Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về"
(Im lặng đêm Hà Nội - Phú Quang)
Mùa thu cũng sẽ đi qua như một quy luật không thể đổi thay. Mùa thu của những gì đẹp nhất. Nhưng lại có một mùa thu mà chẳng bao giờ trôi qua, chẳng bao giờ bị quên lãng - đó là mùa thu của lịch sử.
"Hà Nội mùa thu ôi xao xuyến trong lòng ta
Như bâng khuâng nghe gió đưa
Vang vọng giữa Ba Đình
Lời Người thu năm ấy
Màu cờ thu năm ấy
Vẫn đây xanh trời mây"
(Hà Nội mùa thu - Vũ Thanh)
Lời ca da diết mang nỗi nhớ về một mùa thu "năm ấy" được thể hiện qua từng câu hát đi vào lòng người. Mùa thu không chỉ đẹp về cảnh mà còn là một mùa thu mang đầy ý nghĩa về sức sống mãnh liệt của Thủ đô. Từng trải qua biết bao nhiêu cuộc kháng chiến trường kì với những khó khăn, gian khổ nhưng Hà Nội "vẫn ngát xanh, xanh mùa thu" - Một Thủ đô bất diệt, một mùa thu đẹp vĩnh hằng.
Bao nhiêu cái đẹp của mùa thu đã gom nhặt nên chất thi vị cho cuộc sống. Mùa thu đẹp ở bất kể nơi đâu và trên mảnh đất Hà thành này, mùa thu lại rất ngọt ngào duyên dáng. Mùa thu gợi lên nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, gợi lên những mối tình thơ mộng chan đầy nắng và gió, đôi khi lại gợi chút niềm luyến tiếc, dang dở và lại có lúc rơi vào nỗi cô đơn. Lòng người trào dâng, say đắm chất men thu ngọt ngào. Những hình ảnh đó giúp cho người nghe cảm nhận được Hà Nội trong sắc thu dịu dàng và đầy quyến rũ, mùa thu Hà Nội còn mang một nỗi nhớ da diết khó có thể gọi tên.
"Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hà Nội mùa thu, Hà Nội thu
Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em, hay vì em
Hà Nội mùa thu, Hà Nội gió"
(Đoản khúc thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn)
Trích từ luận văn "Vẻ đẹp Hà Nội qua các ca khúc trữ tình"
của SV Nguyễn Thị Lan Huệ (khoa Ngữ văn, K11 - ĐH Bình Dương)

Sinh viên Nguyễn Thị Lan Huệ đứng ở cuối hàng